Chu Thập
09/02/18

Tôi và nhà tôi đến thăm vợ chồng một người bạn “đồng hội
đồng thuyền” trong chuyến vượt biên hồi năm 1981. Họ vừa mới từ đất liền ra Hạ
Uy Di để an hưởng tuổi già. Cảnh nhà thật là lý tưởng. Sau nhà là núi, trước mặt
là biển. Nhìn về hướng nào cũng thấy mình đang ở giữa thiên nhiên. Chỉ ở chơi
có vài ngày, nhưng hầu như ngày nào tôi cũng được người con trai của vợ chồng
người bạn đưa đi câu cá ngay trên mỏm đá phía trước nhà. Với riêng tôi vậy cũng
đủ là đi du lịch rồi. Nhưng để thăm dân cho biết sự tình, tôi và nhà tôi được vợ
chồng người bạn thuyết phục làm một vòng bờ biển phía trước nhà cho biết.
Tôi cứ tưởng ở cái xứ có “mùa xuân bất tận” này chỉ có cảnh
đẹp và những hình ảnh đẹp. Nhưng ngồi trên xe chạy dọc theo bờ biển phía trước
nhà và liên tục hơn 30 cây số, tôi chứng kiến một cảnh tượng khiến tôi phải ngỡ
ngàng: Hạ Uy Di không chỉ có du khách từ khắp nơi trên thế giới, mà còn là nơi
thường trú của những người vô gia cư. Trên thế giới này, ở đâu mà chẳng có người
vô gia cư. Nhưng dọc theo con đường xa lộ song song bờ biển phía trước nhà vợ
chồng người bạn của tôi ở Hạ Uy Di, người vô gia cư tập trung lại thành một
ngôi làng. Họ dựng lên những túp lều lụp xụp, phần lớn bằng giấy cạt tông và những
tấm bạt rách rưới bằng nhựa. Bên cạnh lều có nồi niêu xoong chảo, rác rưởi và
những xác xe bị đốt, họ còn có một con chó và ngay cả một khu vườn nhỏ. Ngôi
làng vô gia cư dọc bờ biển này có một sắc thái rất đặc biệt: trước hay bên cạnh
bất cứ túp lều nào cũng có một chiếc xe hơi. Có vẻ như họ đã an cư lạc nghiệp ở
đây từ thuở nào!
Theo giải thích của vợ chồng người bạn cũng như qua những
tài liệu tôi đọc được trên các phương tiện truyền thông của địa phương, con số
người vô gia cư tại Hạ Uy Di ngày càng nhiều. Theo Bộ Gia cư và Phát triển Đô
thị thì với 1.4 triệu dân, Hawaii có đến 7620 người vô gia cư mà đa số “định
cư” ở thành phố chính Honolulu (https://www.nytimes.com/2016/06/04/us/hawaii-homeless-criminal-law-sitting-ban.html).
Chỉ trong năm qua đã có 6 em bé chào đời trong cảnh vô gia cư.
Thoạt tiên là những gia đình không trả nổi tiền thuê nhà
quá cao tại tiểu bang du lịch này. Kế đó là những người dân địa phương bị thất nghiệp, mãn hạn tù và những người mắc
bệnh tâm thần. Tôi không có dịp đến gần bất cứ “ngôi làng” vô gia cư nào. Nhưng
vợ chồng người bạn của tôi khẳng định rằng phần lớn dân cư của những ngôi làng
vô gia cư lại là dân “da trắng” từ đất liền ra. Điều không thể tưởng tượng được
là nhiều người vô gia cư cho biết rằng để giải quyết vấn đề gọi là “nhà chính
phủ” (housing) trong đất liền, một số chính quyền địa phương, nhứt là tại những
tiểu bang có mùa đông khắc nghiệt, đã mua vé máy bay một chiều cho người vô gia
cư để họ được đi “nghỉ mát” dài hạn tại Hawaii. Dĩ nhiên, không có nơi cư trú,
không tìm được việc làm, không có đủ phương tiện để sinh sống...hầu hết đều chạy
ra bờ biển có “mùa xuân bất tận” của Hạ Uy Di để “lập nghiệp”.
Cũng theo giải thích của người bạn tôi, trước sự bất mãn
của người dân Hawaii vì bị các chính quyền địa phương trong đất liền xem như một
bãi phế thải để “đổ” người vô gia cư vào, cho nên chính quyền Tiểu bang Hawaii
lại phải bỏ tiền ra để mua vé một chiều cho người vô gia cư được trở lại đất liền
khi mùa lạnh trong đất liền chấm dứt. Và cái vòng lẩn quẩn đẩy người ra Hawaii
rồi tống người về đất liền cứ xảy ra theo chu kỳ của khí hậu.
Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, đất nước vĩ đại của Tổng thống
Donald Trump quả là một quốc gia lạ lùng. Là miền đất hứa đối với rất nhiều người
trên thế giới, cho nên quốc gia này cũng có rất nhiều điều lạ thường, nếu so với
các nước phát triển khác. Một hôm, vợ bạn tôi ngã bệnh cần được đưa đi cấp cứu.
Có bảo hiểm tư cho nên bạn tôi gọi xe cấp cứu đến một cách dễ dàng. Nhân viên
xe cấp cứu tỏ ra rất hữu hiệu, họ làm mọi xét nghiệm, vô nước biển... ngay tại
chỗ và gởi mọi chi tiết của bệnh nhân về bệnh viện ngay lập tức. Tôi mừng vì
như vậy vợ bạn tôi sẽ được chăm sóc ngay khi đến bệnh viện. Nhưng rồi vợ của bạn
tôi cũng phải ngồi chờ ở phòng đợi của bệnh viện đến hơn ba tiếng đồng hồ mới
được bác sĩ khám bệnh qua loa, cho toa rồi cho về! Không một viên thuốc uống tạm
trong đêm hôm khuya khoắt. Bạn tôi nói, phải tự mua thuốc lấy, trong nhà thương
không cho thuốc uống chỉ cho toa đi mua. Tôi ngẫm nghĩ đến sự “hữu hiệu” của hệ
thống bảo hiểm y tế tư mà bạn tôi đang là thành viên mà buồn cho bạn.
Hồi cuối tuần qua, dân Anh xuống đường biểu tình để ủng hộ
hệ thống bảo hiểm y tế công cộng (Universal Health Care) và kêu gọi chính phủ
tài trợ nhiều hơn. Chụp lấy cơ hội, Tổng thống Trump liền lên giàn Twitter của
ông để phóng đi một “tuýt” qua đó ông khẳng
định rằng hệ thống bảo hiểm y tế công cộng của Anh Quốc đang phá sản và không hữu
hiệu (broke and not working). Chê hệ thống bảo hiểm y tế công cộng của Anh
không hữu hiệu, ông lên án Đảng Dân Chủ vì muốn tăng thuế để lấy tiền cho mọi
người dân Mỹ cũng được hưởng bảo hiểm y tế công cộng như người Anh. Trong một
tuyên ngôn để gọi là “đáp lễ” trước những lời chỉ trích của ông Trump, phát
ngôn viên của Thủ tướng Theresa May viết rằng “thủ tướng Anh rất hãnh diện về hệ
thống bảo hiểm công cộng , bởi vì nó miễn phí cho mọi người.” Phát ngôn viên của
chính phủ Anh cho biết mỗi năm chính phủ trích từ ngân sách ra 2.8 bảng Anh cho
bảo hiểm y tế công cộng. Và theo một cuộc thăm dò của Quỹ Commonwealth Fund, hệ
thống bảo hiểm y tế công cộng của Anh được đánh giá liên tiếp 2 lần là hệ thống
bảo hiểm tốt nhứt thế giới.
Tôi không biết bảo hiểm y tế công cộng của Úc Đại Lợi đứng
hàng thứ mấy trên thế giới. Nhưng khi tôi giải thích rằng cũng như tại Gia Nã Đại,
Anh Quốc hay nhiều nước khác ở Âu Châu, người dân Úc chúng tôi không cần phải
mua bảo hiểm tư mà vẫn hưởng được mọi phúc lợi căn bản về y tế, vợ chồng bạn tôi tỏ ra rất ngạc nhiên về điều đó!
Tôi thích khí hậu của Hạ Uy Di. Tôi mê cảnh trí của quần
đảo này. Tôi cũng bị thu hút bởi tính hiếu khách của người dân Hawaii. Rất nhiều
người Việt từ đất liền ra đều chọn Hawaii làm “quê hương cuối đời” của họ. Một
số thành công trong kinh doanh buôn bán. Một số cũng dư ăn đủ mặc với nghề lái
taxi. Một số mua đất lập vườn. Bất cứ người Việt nào tôi gặp tại Hawaii cũng đều
thỏa mãn về cuộc sống tại Hawaii. Có người còn bảo rằng bắt trở lại đất liền chẳng
khác nào “xuống hỏa ngục”. Hạ Duy Di quả là thiên đàng đối với nhiều người Việt.
Nhưng dĩ nhiên, thiên đàng hay hỏa ngục trên trần gian này cũng chỉ là chuyện
tương đối.
Được phóng viên của một tờ báo địa phương có tên là
Hawaii Affairs Magazine phỏng vấn, một người vô gia cư từ đất liền mới đến
Hawaii được 6 tháng cho biết lý do tại sao ông không cần phải đi tìm việc làm:
“Ồ tại sao tôi phải đi làm. Bạn có thể có một cuộc sống thoải mái và không cần
phải đi làm bởi vì bạn có thể sống ngoài trời quanh năm ngày tháng. Và chúng
tôi có thể có thức ăn miễn phí ngay ở góc đường”.
Hawaii quả là thiên đàng đối với người vô gia cư. Nhưng
dĩ nhiên không phải tất cả mọi người vô gia cư đều có cùng một suy nghĩ. Cũng
trên báo Hawaii Affairs Magazine, một người vô gia cư từ đất liền ra cho biết:
ông được vợ mua cho một vé máy bay một chiều ra Hawaii. Không tiền, không việc
làm và cũng chẳng có nơi nào để sống, người vô gia cư này khuyên: “Nếu bạn nghĩ
rằng đây (tức Hawaii) là thiên đàng, bạn lầm. Thiên đàng là có được một ngôi
nhà và một gia đình. Đừng đi đến bất cứ nơi nào nếu bạn là một người vô gia cư
và không có một kế hoạch nào” (theo http://www.hawaiiaffairsmagazine.com/fearlesspen/is-hawaii-the-dumping-ground-for-mainland-homeless/).
Dù Hawaii có là thiên đàng hay không, tôi vẫn xem đây là
một địa điểm du lịch đáng tìm đến. Dĩ nhiên chỉ đến như một lữ khách dừng chân
tạm thời. Giọng triết lý của người vô gia cư trên đây gợi lại cho tôi câu ca
dao quen thuộc của người Việt Nam: ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn
hơn. Mà thật vậy, chỉ đi chơi mới có mấy ngày tôi đã thấy nhớ nhà. Đúng hơn nhớ
vườn. Nhớ “vườn địa đàng” của tôi.
Nhớ đến độ về đến nhà đã hơn 11 giờ khuya, tôi vẫn còn bật
đèn lên để nhìn cho bằng được ngôi vườn của mình. Bước vào tháng Hai, khi người
Việt chuẩn bị ăn Tết, thanh long trong vườn của tôi đã bắt đầu chín rộ. Những nụ
hoa thanh long ra đợt cuối cũng nở rộ. Sau một tuần đi vắng, về nhà nhìn lại
ngôi vườn, tôi cảm thấy lâng lâng trong người. Tôi “tự sướng”: đây chẳng là vườn
địa đàng sao!
Ôn lại chuyến đi Hawaii, nơi có “mùa xuân bất tận”, tôi
liên tưởng đến một câu nói của văn thi hào Pháp Victor Hugo (1802-1885). Khi về
già, ông nói: “Mùa đông ở trong đầu tôi, còn mùa xuân bất tận thì ở trong trái
tim tôi”. Thì ra, tuổi đời chỉ là chuyện tương đối. Nếu tôi có tinh thần trẻ
trung, lạc quan, yêu đời, can đảm, thích mạo hiểm và đầy nhuệ khí, tôi sẽ mãi
mãi là người trẻ trung. Trong trái tim tôi lúc nào cũng có mùa xuân. Xung quanh
tôi lúc nào cũng có thiên đàng. Đi loanh quanh chi cho đời thêm mỏi mệt. Ở đâu
mà chẳng có được thiên đàng nếu như lúc nào mình cũng tìm thấy được ý nghĩa của
cuộc sống và nhứt là biết mang lại niềm vui sống cho người xung quanh.
Một ông bạn đã gởi cho tôi một bài viết về điều được gọi
là “tần số yêu”. Theo bài viết, đây là khám phá của một chuyên gia người Anh nổi
tiếng là Sir David R. Hawkins. Sau nhiều năm nghiên cứu, chuyên gia này khám
phá ra rằng những người biết quan tâm đến người khác, giàu lòng từ bi, nhân ái,
hướng thiện, bao dung, độ lượng...luôn làm tỏa ra một “tần số yêu” cao. Tần số yêu này có sức tỏa
lan khiến người xung quanh cũng có thể cảm nhận được. Trái lại, nơi những người
hay oán trách, chỉ trích, hận thù người khác...tần số yêu sẽ thấp. Tôi không biết
kết quả nghiên cứu này có đáng tin cậy không. Tôi chỉ biết rằng sự hiện diện của
những người tử tế nói chung luôn mang lại cho tôi niềm vui, sự phấn khởi, tinh
thần lạc quan và nhứt là niềm cảm hứng để cũng biết sống tử tế với người khác.
Mỗi dịp Tết đến, cũng như rất nhiều người Việt khác, tôi
cũng gởi lời cầu chúc thịnh vượng và an vui đến bạn bè và người thân. Thật ra,
đó cũng chính là những lời tự kỷ ám thị tôi muốn nói với chính bản thân. Chúc
cho người khác được an vui cũng chính là quyết tâm sống an vui trước đã. Mình
có vui, mình có cảm nhận được “thiên đàng” trong trái tim của mình, thì niềm
vui ấy mới có thể thực sự được chia sẻ cho người khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét