Chu Thập
27/10/17
Gần đây, 2 câu chuyện tình, cả hai đều là
tình yêu ngang trái giữa một người Ukraine và một người Nga, đã trở thành một đề
tài nóng bỏng tại Thủ đô Mạc Tư Khoa. Cả hai câu chuyện đều diễn ra trong bối cảnh
của việc Nga xâm lăng vùng Crimea và tạo ra cuộc chiến đòi ly khai tại vùng
Donbass, miền Đông Ukraine.
Trước hết là chuyện tình giữa một nữ ký giả
người Ukraine và một thủy thủ người Nga. Alyona là một ký giả phóng khoáng. Còn
chàng thủy thủ Sasha là một người Nga luôn đặt tình yêu tổ quốc lên trên hết. Họ
gặp nhau tại một thành phố cổ ở Crimea vào mùa hè năm 2013. Tình yêu giữa hai
người đã chớm nở vào giữa lúc xảy ra các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Thủ
đô Kiev, Ukraine. Nữ ký giả Alyona tham gia hết mình vào các cuộc biểu tình.
Sasha tỏ ý không bằng lòng. Hai người tranh cãi nhau về các cuộc biểu tình. Sasha
cho rằng những người biểu tình chống chính phủ là những tên “Banderovtsi”, tức
những người ủng hộ ông Stepan Bandera, một nhà ái quốc đã lãnh đạo phong trào
đòi độc lập của Ukraine trong thời Đệ nhị Thế chiến. Với Alyona, tất cả những
người biểu tình đều là những anh hùng.
Khi quân đội Nga tiến vào Crimea, Sasha đã
nhiệt liệt đón chào họ vì cho rằng họ đến Crimea là chỉ để ngăn ngừa một cuộc chiến
tranh. Trong khi đó nữ ký giả Alyona thì lại tỏ ra giận dữ. Dù vậy, tình yêu đã
giúp họ vượt qua được mọi hố ngăn cách.
Theo câu chuyện, về sau người ta mới biết rằng
những người biểu tình chống Chính phủ Ukraine thật ra chính là những người đang
âm mưu gây chiến tại Crimea. Họ đã bắt cóc Sasha. Nhưng Alyona đã báo cho quân
đội Nga. Các “chiến sĩ Nga”, vốn được mệnh danh là “những người lịch sự”, đã
phá vỡ âm mưu và cứu Crimea khỏi một cuộc chiến đẫm máu. Nhưng chuyện không chỉ
dừng lại ở Crimea, vùng đất của Ukraine bị Nga cưỡng chiếm. Chàng trai Sasha đã
đầu quân để sang tận một thành phố khác của Ukraine là Donbass. Tại đây, anh đã
chiến đấu “chống lại chính dân tộc của cô gái”, nhưng cô vẫn tiếp tục yêu anh.
Câu chuyện tình trên đây là nội dung của một
cuốn phim tuyên truyền vừa mới được trình chiếu tại Nga và Crimea. Cũng không
khác mấy với thời cộng sản, cuốn phim đã được Bộ Quốc phòng Nga đóng dấu kiểm
duyệt. Thật ra, cuốn phim được thực hiện do sáng kiến của chính ông Sergei
Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và được bộ này yểm trợ tối đa bằng cách cung cấp
nhiều đơn vị quân đội và đủ loại thiết bị quân sự để thực hiện các màn hành động.
Đạo diễn của cuốn phim, ông Alexei Pimanov,
nói rằng ông đã có mặt tại Crimea dạo tháng Ba năm 2014. Ông cho biết đã chứng
kiến các biến cố vốn được trình bày một cách trung thực trong cuốn phim.
Dĩ nhiên, thời buổi này những cuốn phim tuyên
truyền rẻ tiền như thế không được chính người dân Nga hưởng ứng lắm.
Về tình yêu ngang trái giữa người Nga và người
Ukraine, một cuốn phim dựa trên những sự kiện có thật thu hút khán thính giả
Nga hơn nhiều. Nhân vật chính của cuốn phim là Tatyana, một nữ sinh trung học tại
Sochi. Cô gái người Nga này lại say mê lịch sử của Ukraine trong Thế kỷ 20. Người
yêu của cô là chàng trai Pavel, 19 tuổi, sinh viên triết học tại Kiev, Ukraine và là một người yêu nước nồng nàn.
Tình yêu của họ phát sinh từ một cuộc gặp gỡ
trên trang mạng xã hội Vkontakte của Nga hồi đầu năm vừa qua, khi cả hai khám phá ra họ có nhiều điểm tương đồng. Cả
hai đều say mê cuộc đời đầy sóng gió của nhà ái quốc Stepan Bandera và đều
thích đọc về tinh thần ái quốc của người Ukraine. Họ lên kế hoạch sẽ gặp nhau tại
Ukraine để được huấn luyện quân sự và đến Donbass để chiến đấu. Donbass là nơi
Nga đã đưa quân sang để yểm trợ cho
phong trào ly khai.
Tuy nhiên, khi Tatyana nộp đơn xin thẻ thông
hành, cô đã được cơ quan mật vụ Nga FSB, hậu thân của KGB dưới Liên Xô, chiếu cố.
Cô được cho biết: nếu cô cộng tác với FSB, đến gặp chàng trai Pavel và hỏi anh
một vài câu hỏi, cô sẽ được cấp sổ thông hành.
Tatyana đã cho người yêu biết mọi sự và Pavel
đồng ý gặp cô. Cuộc gặp gỡ được dự trù diễn ra tại Belarus. Belarus hay
Belorussia là một đồng minh thân cận của Nga cho nên muốn đến đó, Tatyana không
cần phải có sổ thông hành .
Được mẹ tháp tùng, Tatyana đã đến Gomel,
Belarus, để gặp Pavel. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra nhanh chóng. Họ chỉ có đủ thì giờ
để ôm nhau và thỏa thuận về kế hoạch như đã dự trù. Nhưng đây cũng là lần cuối
cùng đôi bạn trẻ gặp nhau.
Liền sau khi hai người chia tay, Pavel đã bị
bắt cóc và đưa về Nga. Tại đây, chàng thanh niên phải đối diện với một loạt những
cáo buộc về khủng bố.
Thật ra, tình yêu không phải là chủ đề chính
của cuốn phim. Cuốn phim chỉ muốn phơi bày một sự kiện: nhiều công dân Ukraine
mất tích tại Belarus và sau đó xuất hiện trong một nhà tù của Nga tại Thành phố
Krasnodar. Chuyện chàng trai Pavel mất tích là một chuyện có thật.
Chính quyền Belarus khẳng định rằng họ không
bao giờ giam giữ Pavel, nhưng nhìn nhận rằng chàng thanh niên Ukraine này có
tên trong “sổ đen” của Nga.
Ngày 13 tháng Chín 2017 vừa qua, nghĩa là chỉ
gần 3 tuần sau khi Pavel mất tích, cuối cùng Chính phủ Nga loan báo rằng người
thanh niên bị bắt giữ tại Nga.
Cho tới nay Chính phủ Nga chưa đưa ra lời
bình luận nào về câu chuyện của Pavel và Tatyana. Về phần mình, Chính phủ
Ukraine đã chính thức gởi thơ phản đối đến Mạc Tư Khoa và yêu cầu phải trả tự
do tức khắc cho Pavel. Nhưng Pavel vẫn tiếp tục bị giam giữ.
Ngày 18 tháng Mười vừa qua, một tòa án tại
Krasnodar đã ra lệnh tiếp tục giam giữ Pavel cho đến tháng Giêng năm tới. Theo
các loa tuyên truyền của Nga, anh bị kết án vì âm mưu tổ chức “một cuộc tấn
công khủng bố”: theo các cơ quan truyền thông công cụ của Nga, chính Pavel là người khuyến khích Tatyana đặt bom trong
trường của cô. Pavel hiện đang mang một chứng bệnh trầm trọng cần được giải phẫu.
Nhưng theo luật sư của Pavel, Chính quyền Nga đã từ chối không cho anh được uống
những thứ thuốc anh đang cần cho nên tình trạng sức khỏe của anh ngày càng thêm
tồi tệ.
Về phần mình, Tatyana cho biết: cho tới nay
cô vẫn chưa nhận được sổ thông hành như cơ quan mật vụ FSB đã hứa hẹn (x. http://www.aljazeera.com/blogs/europe/2017/10/russian-loves-ukrainian-).
Nga dưới thời tổng thống “mãn đời” Vladimir,
dù có thay đổi màu cờ sắc áo, cũng vẫn còn giữ cái cốt “cộng sản” của thời Liên
Xô. Đảng không chỉ nắm cái bụng, mà còn cả trái tim của người dân. Thành ra, đọc
hai câu chuyện tình trên đây tôi lại nhớ
tới một câu chuyện tình khác cũng liên quan đến người Nga. Nhưng lần này là
chuyện tình của một người Nga và một người Việt Nam. Đó là câu chuyện đẩy nước mắt của cô Lê Vũ Anh, con gái của
Tổng bí thư Lê Duẩn với ông Victor Maslov, một
giáo sư khoa học người Nga. Có người đã ví mối tình này với chuyện tình
Romeo và Juliet.
Đầu thập niên 1970, mặc dù ở tuổi ngũ tuần, Giáo
sư Maslov vẫn còn độc thân. Nhưng tiếng sét ái tình đã chiếu cố đến ông khi ông
tình cờ khám phá ra trong lớp của mình một nữ sinh viên ngoại quốc. Cô bẽn lẽn
cười, núp sau cánh cửa phòng thí nghiệm. Người con gái này được người Nga đặt
cho cái tên Anhia, nhưng tên thật của cô là Lê Vũ Anh. Cô chính là con gái cưng
của Tổng bí thư Lê Duẩn. Họ đã phải lòng nhau từ lúc ấy.
Thời đó, tất cả sinh viên Việt Nam tại Nga đều
bị buộc phải tỏ ra rấtcẩn trọng trong chuyện tình cảm, nhứt là với người Tây
Phương, kể cả người Nga. Thậm chí còn có cả một điều luật cấm kết hôn với người
ngoại quốc. Chính vì vậy mà Lê Vũ Anh đã cố gắng vùng vẫy để cắt đứt mọi quan hệ
với Giáo sư Maslov. Cô đã chạy trốn. Trong một thời gian dài, không ai còn thấy
cô xuất hiện ở giảng đường đại học nữa. Thế rồi, một ngày nọ cô bất ngờ quay trở
lại trường và thông báo cho người yêu biết: “Em đã lấy chồng và em lấy chồng là
để quên anh, bởi vì mối quan hệ giữa hai chúng ta hoàn toàn không có tương lai.”
Thật ra, khi tình yêu đã chớm nở giữa cô và
Giáo sư Maslov cũng là lúc Tổng bí thư Lê Duẩn sang thăm Nga. Cơ quan mật vụ
KGB đã biết được mối tình của nhà bác học Nga và con gái tổng bí thư Đảng cộng
sản Việt Nam. Họ đã thông báo cho ông Lê Duẩn. Chính vì vậy mà Lê Vũ Anh đã phải
đi trốn.
Nhưng tình yêu giữa hai người mãnh liệt đến độ
đã thúc đẩy họ vượt qua mọi thứ biên giới và rào cản. Cô đã có thai. Giáo sư
Maslov muốn tiến tới hôn nhân. Nhưng hai người chỉ kết hôn một cách lén lút. Để
tránh tai mắt, Lê Vũ Anh đã phải đi lẩn tránh tại Kiev, Ukraine và sinh con đầu lòng ở đó. Sau khi sinh con,
cô quyết định kể cho ông Lê Duẩn nghe chuyện tình và cuộc hôn nhân của cô. Sự
phản đối của ông khiến cô lo sợ: cho cô cũng như cho chính chồng mình. Cô sợ đến
độ khi chồng đi xa, cô phải thủ một khẩu
súng trong nhà.
Mãi đến khi cô sinh đứa con thứ hai, ông Lê
Duẩn mới thay đổi thái độ. Ông nóng lòng muốn gặp lại con gái và các cháu ngoại
của mình. Giáo sư Maslov tưởng sóng gió đã qua. Nhưng số phận đã giáng xuống họ
một đòn nghiệt ngã hơn. Trong lần sinh nở thứ ba, Lê Vũ Anh đã bị băng huyết và
qua đời. Đứa bé đã được cứu sống, nhưng được đưa về Việt Nam. 4 năm sau, đứa trẻ
mới được đưa trở lại Nga, nhưng lại phải sống trong một nhà trẻ đặc biệt. Giáo
sư Maslov đành phải tổ chức bắt cóc đứa trẻ và cùng với 2 đứa con gái chạy đến
sống ở nhà người quen tại một khu rừng. Vài tháng sau, ông nhận được thông báo
về việc Tổng bí thư Lê Duẩn từ bỏ ý định mang các cháu về Việt Nam.
Cách đây không lâu, hai người con của Giáo sư
Maslov là Lena và Anton đã về thăm Việt Nam. Tổng bí thư Lê Duẩn qua đời năm
1986. Ông Maslov chưa một lần được nhìn thấy cha vợ mình.
Chuyện tình của người con gái ông Lê Duẩn với
Giáo sư Maslov quả là một câu chuyện tình éo le, bi đát, nhưng đẹp. Không riêng
gì trong thế giới cộng sản, lịch sử nhân loại cũng đầy những trang về những cuộc
tình không biên giới như thế. Những cuộc tình như thế chứng tỏ một điều: tình
yêu có thể vượt qua mọi thứ rào cản, dù là màu da, ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo
hay ý thức hệ và quyền lực. Xét cho cùng, nói như Mahatma Gandhi, tình yêu là
“quyền lực” mãnh liệt nhứt trong tay con người. Tình yêu mạnh hơn cả điều đáng
sợ nhứt trong cuộc sống con người là sự chết.
Khá muộn màng, nhưng tôi đã say mê đọc trọn bộ
truyện Harry Potter của bà R.K Rowling. Như một truyện trinh thám hấp dẫn đến độ
cầm lên không muốn bỏ xuống đã đành, tập truyện Harry Potter, với tôi, còn là
quyển sách triết lý buộc độc giả phải suy nghĩ không ngừng về những câu hỏi
nghìn đời của cuộc sống. Ngoài những chủ đề như sự lương thiện, lòng dũng cảm,
tác giả đã đề cập đến những vấn đề lớn liên quan đến cuộc sống mai hậu của con
người. Phải đọc gần hết tập truyện, ở những trang cuối của tập VII, tác giả như
muốn tháo gỡ cái thắt nút của những vấn đề lớn bà đã nêu lên: tình yêu mạnh hơn
sự chết, tình yêu làm cho con người bất tử. Harry Potter đã sống còn nhờ chính
tình yêu hy sinh của người mẹ cậu và cuối cùng, không phải bằng ma thuật phù thủy,
mà bằng chính sự hy sinh tự nguyện đi vào cái chết, người thiếu niên đã tiêu diệt
được Chủ tể Hắc ám Voldemort, hiện thân của sự độc ác và thần chết.
Sắp bước vào tháng 11 của Kitô Giáo, tôi
không chỉ nhớ đến những người thân đã ra đi, mà còn suy nghĩ về chính cái chết
của mình. Tôi không thể tránh khỏi cơn khắc khoải triền miên về cái chết mà trước
sau gì tôi cũng phải đối diện với. Chẳng có thú tiêu khiển nào, chẳng có thuốc
an thần nào có thể xoa dịu được nỗi khắc khoải trước cái chết ấy. Nếu như tình
yêu mạnh hơn sự chết thì phải chăng tình yêu lại chẳng mang lại cho tôi sức mạnh
và lòng tin tưởng để đối đầu với sự chết sao? Và sống từng giây phút trong đời sống với tất cả yêu thương không phải là tự trang bị cho mình vũ khí quan trọng nhất
để đối diện với điểm cuối của cuộc đời sao?
Tình yêu, theo tôi, không những mạnh hơn sự
chết mà còn làm cho con người trở nên bất tử.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét