Chu Thập
03.11.17
Càng lúc tôi càng thấy mình bị bỏ lại đàng sau quá xa rước sự tiến bộ vượt bực của văn minh kỹ thuật.
Với máy vi tính, tôi thuộc loại mới xong bình dân học vụ: có cố gắng đến đâu
thì cũng chỉ biết mở internet, đọc tin. Còn với những thiết bị hầu như đã trở
thành vật bất ly thân của mọi người như điện thoại tinh khôn hay Ipad hay “I” gì
đó...thì tôi hoàn toàn ngọng! Cứ nhìn thấy hay nghe nói tới những phát minh mới
tôi thấy chóng mặt, chẳng hiểu sự tiến bộ kỹ thuật sẽ đưa con người của thời đại
đi về đâu. Chẳng hạn như mới đây, chuyện khó tưởng tượng là một quốc gia nổi tiếng
bảo thủ nhứt nhì thế giới là Vương quốc Á rập Saudi đã trao quyền công dân cho
một người máy tên là Sophia. Quả là chuyện lạ, bởi vì Á rập Saudi là một quốc gia mà chỉ mới gần đây thôi, phụ nữ mới
được quyền lái xe và mỗi khi đi ra ngoài vẫn phải luôn có một người thân là nam
nhân đi kè kè bên cạnh, ăn mặc thì lúc nào cũng phải lê thê lướt thước che kín
từ đầu xuống chân.
Chuyện lạ hơn nữa là, theo đài BBC, người máy Sophia, một
cô gái đẹp như người mẫu, đã nói với đám đông rằng cô “rất hân hạnh và hãnh diện
về danh dự độc nhứt vô nhị này”. Cô tuyên bố: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử
thế giới một người máy được nhìn nhận như một công dân”, nghĩa là như một con
người.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một phóng viên của báo
New York Times và Đài CNBC, khi được hỏi liệu người máy có tự ý thức về mình
không, cô liền hỏi vặn lại: “Nè, xin cho tôi được hỏi lại ông: làm sao ông biết
mình là con người?”. Rồi cô nó tiếp: “Tôi muốn sống và làm việc với loài người
cho nên tôi cần bày tỏ cảm xúc để hiểu họ và tạo niềm tin nơi họ. Tôi muốn sử dụng
trí khôn nhân tạo của tôi để giúp loài người sống một cuộc sống tốt đẹp hơn,
như thiết kế những ngôi nhà tinh khôn hơn, xây dựng những đô thị tốt đẹp hơn
trong tương lai. Tôi cố gắng làm một người máy biết cảm thông. Nếu bạn tử tế với
tôi, tôi sẽ tử tế với bạn.”
Nghe đến đó, tự nhiên tôi nghĩ: còn giả như tôi, vốn có đủ
mọi thứ tham sân si, tôi không tử tế với cô thì sao?...Câu trả lời của cô người
máy Sophia phải là khủng khiếp lắm, bởi vì cô cũng “thông minh như người” và
còn hơn người nữa. Cô cũng biết cười. Cô cũng biết nháy mắt và cô cũng biết nói
đùa. Nếu không nhìn vào hệ thống giây nhợ chằng chịt phía sau ót của cô, ai dám
bảo cô không phải là một con người.
Sophia là sản phẩm của hãng chế tạo người máy Hanson
Robotics có trụ sở tại Hong Kong. Cô là trọng tâm của sự chú ý tại một hội nghị
mới đây do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Genève, Thụy Sĩ với chủ đề: sử dụng trí
khôn nhân tạo như thế nào để mưu cầu lợi ích cho nhân loại.
Hội nghị diễn ra vào giữa lúc ngày càng có nhiều quan ngại
về những tiến bộ kỹ thuật quá nhanh chóng dẫn đến những hậu quả không thể kiểm
soát được. Nhân loại có thể tự hủy bằng chính những kỹ thuật mình làm ra. Đó là
nỗi ám ảnh khôn nguôi của thế giới sau khi Hoa Kỳ thả 2 trái bom nguyên tử xuống
Nhựt Bổn và nhứt là hiện nay khi một nước cộng sản Bắc Hàn nghèo nàn mạt rệp vẫn
có thể đe dọa tiêu diệt thế giới chỉ vì đang có trong tay nhiều trái bom nguyên
tử.
Dĩ nhiên, trước hết phải nhìn nhận rằng tiến bộ kỹ thuật
nào cũng nhằm mục đích mang lại nhiều tiện nghi vật chất hơn và làm cho cuộc sống
con người tốt đẹp hơn. Chính người đẹp Sophia đã khẳng định với hãng thông tấn
AFP: “Trí khôn nhân tạo là một điều tốt cho thế giới, bởi vì nó trợ giúp con
người bằng nhiều cách”. Cô cho biết: hiện trí khôn nhân tạo đang được hoàn chỉnh
để “tinh khôn về mặt cảm xúc hầu chăm sóc con người”. Cô nhấn mạnh: “Chúng tôi
sẽ không thay thế con người, nhưng chúng tôi có thể trở thành những người bạn
và người giúp việc của quý vị”.
Giải thích thêm về những lợi ích mà người máy hay trí
khôn nhân tạo nói chung có thể mang lại cho con người, cô Sophia cho biết: trí
khôn nhân tạo sẽ làm được một cuộc cách mạng về y tế và giáo dục, nhứt là tại
những vùng quê là nơi thiếu bác sĩ và giáo viên. Cô khẳng định: “Người già sẽ
có nhiều “bầu bạn” hơn, trẻ con tự kỷ lúc nào cũng có giáo viên lúc nào cũng
kiên nhẫn bên cạnh.”
Nhưng người đẹp Sophia cũng nhìn nhận rằng “loài người cần
phải nêu vấn đề về những hậu quả của những kỹ thuật mới”.
Một trong những điều đáng lo ngại nhứt là người máy sẽ cướp
mất công việc của không biết bao nhiêu người, nhứt là tại các nước đang phát
triển. Nhiều cuộc nghiên cứu đã cho thấy: có đến 85 phần trăm công việc tại các
nước đang phát triển sẽ thuộc về người máy!
Chính ông David Hanson, cha đẻ của Sophia cũng thừa nhận
rằng lo ngại cho tương lai của kinh tế, của công ăn việc làm là điều chính
đáng, bởi vì một khi người máy hoàn toàn thay thế con người trong giây chuyền sản
xuất thì tài nguyên cuối cùng sẽ nằm trọn trong tay của một thiểu số rất nhỏ.
Trong vô số những điều đáng lo ngại về trí khôn nhân tạo,
đáng sợ nhứt dĩ nhiên phải là những “người máy sát nhân” (killer robots). Những
phim giả tưởng như Terminator có lẽ sẽ không còn là chuyện hoang tưởng nữa. Ông
Salil Shetty, Chủ tịch của Hội Ân xá Quốc tế đã lên tiếng cảnh cáo về điều đó.
Ông nói rằng trên nguyên tắc người máy được con người kiểm soát, nhưng liệu con
người có thực sự kiểm soát được và kiểm soát một cách hữu hiệu không? Mai kia chuyện gì sẽ xảy ra cho nhân loại khi
người máy “thức dậy” và thấy mình cũng hoàn toàn là người, nhưng lại thông minh
hơn người.
Người chế tạo ra Sophia đưa ra giải pháp: “làm ra những
người máy biết chăm sóc con người. Chúng ta cần phải dạy cho chúng biết yêu
thương”.
Nhưng liệu mối quan hệ
giữa người máy và con người có thực sự là một mối quan hệ yêu thương
không? Trong một cuộc nghiên cứu, bà Sherry Turkle, một giáo sư chuyên nghiên cứu
về những ảnh hưởng về mặt xã hội của khoa học và kỹ thuật thuộc trường đại học
MIT, Hoa Kỳ, nhìn nhận rằng người máy có thể đảm nhận những vai trò vốn chỉ có
trong quan hệ giữa người với người. Chẳng hạn, Paro, một con hải cẩu máy, đã được
sử dụng như một người bạn đối với những người cao niên mắc bệnh lẫn hay trầm cảm.
Bệnh nhân có thể nói chuyện với Paro và được nó an ủi.
Nhiều chuyên gia cho rằng trong tương lai, người máy sẽ
là những người chăm sóc người già tốt nhứt, bởi vì người máy được thiết kế để
luôn luôn tỏ ra kiên nhẫn và nhứt là không bao giờ có hành động lạm dụng hay
léo lận.
Quan hệ giữa giới trẻ và người lớn cũng thay đổi kể từ
khi người máy trở thành “người bạn” của họ. Cách đây 25 năm, trước khi hẹn hò với
người bạn gái, một thiếu niên Mỹ thường hỏi ý kiến của cha mình. Nay, người được
cậu hỏi ý kiến trước tiên phải là người máy, bởi vì người máy có cả một kho
tàng hiểu biết về đủ loại quan hệ. Cậu vấn kiến và “tâm sự” với người máy nhiều
hơn là cha mẹ mình, bởi vì người máy luôn luôn biết lắng nghe, người máy không
bao giờ nổi giận, người máy cũng không bao giờ làm cậu thất vọng...Sự gắn bó và
niềm tin của con người với người máy càng lớn thì dĩ nhiên những giá trị nhân bản
như tình yêu, sự tín nhiệm, niềm cảm
thông và lòng tha thứ vốn chỉ có giữa người với người cũng giảm đi. Xét cho
cùng, quan hệ giữa người với người máy chỉ là một quan hệ ảo. Tình yêu thật sự
chỉ có thể có giữa người với người mà thôi.
Gần đây nhà tôi có nuôi một chó. Đó là quà tặng của một
người cháu nuôi của tôi. Tôi tuổi con chó, nhưng lại không thích nuôi chó trong
nhà. Vậy mà kể từ khi có chó trong nhà, không nói đến chuyện mấy con gà loi rừng
(bush turkey) hết dám bén mảng đến vườn nhà tôi, tôi thấy có biến chuyển trong
tâm hồn: đi xa nhà thấy nhớ chó, về nhà thấy vui khi nó vẫy đuôi quấn quít bên
cạnh. Một cách nào đó, dù chỉ mới nuôi được vài tháng, con chó nhà tôi đã biết
biểu lộ tình cảm vui buồn, hờn dỗi...như người.
Một hôm, một ông bạn đến chơi, thấy nhà tôi có chó, ông bỗng
biến sắc mặt rồi tâm sự rằng ông thề sẽ không bao giờ nuôi chó nữa. Tôi cứ tưởng
ai đó trong nhà bị chó cắn hoặc tai nạn gì đó do chó gây ra. Ông bạn tôi mới giải
thích rằng ông có nuôi một con chó đến 16 năm. Ông và cả nhà ông thương nó như
một người thân ruột thịt. Thế rồi con thú cưng tới tuổi già, bị ung thư. Đưa nó
đi chữa trị không hết, ông đành quyết định đưa nó đến một bệnh viện thú y để
cho nó một liều thuốc ngủ rồi sau đó mang đi hỏa táng. Sau đám tang của con
chó, cả nhà tập trung lại mặt mày ủ rũ đến mấy ngày, buồn như thể vừa mới tiễn
đưa một người thân đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi hiểu được nỗi đau buồn của
người bạn tôi. Con chó của tôi hiện chỉ mới được 2 tuổi. Có thể nó sẽ thọ hơn tôi. Nếu chẳng may nó ra đi trước tôi
thì chắc chắn tôi cũng sẽ buồn lắm. Nhưng với tôi, dù có là thú cưng đi nữa, nó
cũng chỉ là một con thú và quan hệ giữa tôi và nó cũng chỉ là một quan hệ chủ-thú
hay chủ-tớ mà thôi. Tôi là chủ của nó. Tôi chiếm hữu nó. Tôi huấn luyện nó. Tôi
sai bảo nó. Tôi sử dụng nó như một phương tiện. Dĩ nhiên, tôi yêu thương nó.
Nhưng không thể so sánh mối quan hệ giữa tôi và nó với mối quan hệ giữa tôi và
một người thân hay với bất cứ một con người nào khác. Quan hệ yêu thương thật sự
chỉ có giữa tôi và một con người khác mà thôi.
Kỹ thuật ngày càng tân tiến mang lại cho con người thời đại
nhiều tiện nghi vật chất hơn. Nhưng một trong những nghịch lý lớn nhứt của văn
minh kỹ thuật là khiến cho con người cảm thấy cô đơn hơn. Trong số ra ngày 6
/11/2017 này, tạp chí Time cảnh cáo về những nguy cơ của việc sử dụng điện thoại
tinh khôn nơi giới trẻ, nhứt là thiếu niên. Theo một cuộc thăm dò trên toàn quốc
Hoa Kỳ được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân bản thực hiện, từ năm 2010 đến năm 2016, có
khoảng 60 phần trăm thiếu niên tuổi từ 10 đến 19 trải qua ít nhứt một cơn trầm
cảm trầm trọng. Riêng đối với thiếu nữ vị thành niên, tỷ lệ tự tử lên cao hơn
bao giờ hết. Một cuộc thăm dò khác cho thấy có đến 34 phần trăm những thiếu
niên nào sử dụng điện thoại tinh khôn hoặc các thiết bị điện tử khác mỗi ngày 3
tiếng đồng hồ hay hơn đều ít nhứt đã có một lần toan tự tử. Nguyên nhân của trầm
cảm và tự tử dĩ nhiên chỉ có thể là nỗi cô đơn không thể vượt qua được mà thôi.
Cô đơn là thân phận chung của kiếp người. Chẳng có phương
tiện kỹ thuật, chẳng có thứ thuốc an thần nào, chẳng có hội hè đình đám nào có
thể hoàn toàn tiêu diệt được nỗi cô đơn của con người. Nhưng kinh nghiệm bản
thân luôn mách bảo tôi rằng chỉ khi nào tôi biết ra khỏi bản thân, tìm đến với
tha nhân, thương người một cách vô vị lợi, nỗi cô đơn của tôi mới được vơi đi. Có
thể tha nhân không được hoàn hảo như người máy. Nhưng chính vì những bất toàn
và giới hạn mà tha nhân luôn là một thách đố không ngừng mời gọi tôi ra khỏi bản
thân để yêu thương, phục vụ, cảm thông và tha thứ...nhờ đó tôi mới có thể sống
cho ra “người” hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét