03.11.17
Dạo tháng Chín 2017 vừa
qua, tại một câu lạc bộ ở Thủ đô
Mogadishu, Somalia, miền Đông Phi châu, sau khi khoảng 50 thực khách gồm doanh
gia và nhân viên chính phủ đã dùng xong món ăn chính gồm thịt lạc đà, thịt dê,
tôm hùm và cá, một chiếc xe tải chất đầy chất nổ đã được lái vào cổng của câu lạc
bộ. Cuộc đánh bom đã làm sập tầng hai của câu lạc bộ và phá hủy hoàn toàn mặt
tiền của câu lạc bộ.
Trước khi cho nổ chiếc xe tải, 4 tên khủng bố đã nhảy xuống
khỏi xe và dùng súng liên thanh tấn công các nhân viên bảo vệ. Cuộc chạm súng
giữa hai bên đã làm cho 3 tên khủng bố bị giết chết và làm thiệt mạng 16 thực
khách.
Vậy mà 6 tuần lễ sau, người ta không còn tìm thấy vết
tích nào của vụ tấn công. Người chủ của khách sạn, bà Manar Moalin, một phụ nữ
33 tuổi, vẫn đứng ở trước cửa câu lạc bộ để chào đón khách. Dĩ nhiên, câu lạc bộ
đã được trang bị đầy đủ hơn để đề phòng các cuộc tấn công. Các nhân viên bảo vệ
đã được trang bị tận răng.
Câu lạc bộ do bà Manar Moalin làm chủ là nơi gặp gỡ thường
xuyên của các nhân viên cao cấp trong chính phủ, các doanh gia và “đại gia” tại
Thủ đô Mogadishu. Có lẽ đây là nơi gặp gỡ lạ lùng nhất tại thủ đô của quốc gia
bị xem là “thất bại” nhất trên thế giới. Từ 27 năm qua, Somalia chưa bao giờ có được một chính phủ có khả năng kiểm
soát được toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Cuộc nội chiến đã kéo dài từ 3 thập niên
nay.
Cho đến nay, tổ chức khủng bố al-Shabaab, một chi nhánh của
al-Qaeda, vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trên khắp lãnh thổ. Chỉ trong năm qua
thôi, tổ chức khủng bố này đã thực hiện nhiều cuộc khủng bố làm cho 4.200 người
thiệt mạng. Ngoài al-Shabaab, các lãnh chúa và các doanh gia với hành tung đáng
nghi ngờ hiện cũng đang là những người đang nắm quyền tại Somalia.
Chính al-Shabaab đã thực hiện cuộc tấn công hồi giữa
tháng Mười vừa qua khiến cho trên 300 người bị thiệt mạng. Tổ chức khủng bố này
cũng là thủ phạm của nhiều cuộc tấn công đẫm máu mới đây. Được mệnh danh là thủ đô của sự sợ hãi, vậy mà
Mogadishu vẫn sinh hoạt bình thường. Nhiều người ăn nên làm ra nhờ tình trạng hỗn
loạn và nỗi sợ hãi. Bà Manar Moalin thuộc giới kinh doanh đó.
Lớn lên tại Ý, theo học kinh tế tại London và đã từng làm
chủ một nhà tắm hơi sang trọng tại Dubai, bà Manar Moalin nói tiếng Anh với giọng
của dân London chính hiệu. Đang có một cuộc sống tốt đẹp ở nước ngoài, bà theo
mẹ để trở về Mogadishu, nơi chôn nhau cắt rún của bà. Cách đây 3 năm, sau một
thời gian thăm dò, bà đã mở câu lạc bộ. Sau một năm kinh doanh, bà tưởng đã bỏ
cuộc. Tại Mogadishu, ai cũng cần phải có “quan hệ” mới dám kinh doanh làm ăn.
Bà Manar Moalin không có bất cứ “quan hệ” mối lái nào cả. Bị cạnh tranh, các đối
thủ đã mua chuộc cơ quan tình báo để đến làm khó dễ bà. Một số khác còn cho cả
một toán dân quân diễn hành trước câu lạc bộ để đe dọa bà. Ngoài những lời tố
cáo vô căn cứ, câu lạc bộ của bà còn bị trấn lột nữa. Phải mất cả năm bà Manar
Moalin mới học được “luật chơi” tại Mogadishu. Mất tự do, luôn bị rình rập đe dọa,
nhưng bà không chịu bỏ cuộc.
Người anh của bà đã 2 lần tìm cách đưa bà trở về Dubai.
Chồng bà và con cái bà cũng muốn thế. Nhưng bà cương quyết ở lại. Một phần vì
muốn đương đầu với những thách đố, một phần vì muốn giúp cho quê hương xứ sở tiến
tới. Nhưng dĩ nhiên, lợi nhuận và tiền bạc vẫn là động lực chính.
Tiền bạc cũng là lý do khiến câu lạc bộ của bà bị tấn
công. Bà Manar Moalin cho biết chính vì không chịu đóng tiền bảo kê mà câu lạc
bộ của bà bị tấn công. Nhưng đàng sau cuộc tấn công vẫn là các doanh nhân trong
khu vực: những người này muốn chiếm lấy câu lạc bộ của bà cho nên mới thuê các
chiến binh của tổ chức al-Shabaab tấn công.
Somalia đã rơi vào hỗn loạn và gần như vô chính phủ kể từ
năm 1991. Đó là năm các phiến quân đã lật đổ nhà độc tài Siad Barre. Kể từ đó,
nhiều bộ lạc và lãnh chúa nổi lên chiếm chính quyền. Đến sau hết nhưng đáng sợ
hơn cả vẫn là tổ chức khủng bố al-Shabaab. Theo ước tính đã có khoảng 2.5 triệu
người Somalia phải di tản và một triệu khác rời bỏ xứ sở. Kể từ đó, nhắc đến
Somalia, thế giới thường nói đến nạn cướp bóc, nhất là cướp biển, bắt cóc, tấn
công khủng bố và dĩ nhiên nạn đói triền miên. Somalia hầu như chỉ còn là một
tên gọi trên bản đồ thế giới: không còn quốc gia, không có hệ thống tư pháp,
không có lực lượng cảnh sát hoặc ngay cả một hệ thống thuế khóa.
Dù vậy, kể từ mùa xuân vừa qua, một chính phủ cũng đã
thành hình và các nhà ngoại giao Tây Phương đã bắt đầu nói đến một “dịp may” mới
cho Somalia, cho dẫu một chính phủ mới có được hình thành nhờ hối lộ đi nữa. Một
ghế ngồi trong quốc hội chẳng hạn trị giá khoảng 1.3 triệu Mỹ kim. Ngay cả khi
cử tri không phải là các công dân mà là 14.025 đại diện của các bộ lạc. Và ngay
cả khi Mogadishu là nơi duy nhất trên thế giới chính phủ không có thực quyền để
cai trị, bởi vì phần lớn lãnh thổ hiện vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức
khủng bố al-Shabaab.
Cách đây 6 năm, những thành phần cực đoan đã bị loại ra
khỏi Thủ đô Mogadishu. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là hòa bình đã được tái
lập tại đây. Hiện nay nội chiến không còn diễn ra tại Mogadishu. Số người chết
đã giảm đi nhiều. Nhưng nguy hiểm lớn nhất vẫn là những cuộc tấn công bằng xe
có cài bom, như đã xảy ra trong thời gian gần đây. Nhiều khu phố chỉ còn là những
đống gạch vụn, nhà cửa lốm đốm vết đạn, dân chúng phải sống trong cảnh hoang
tàn đổ nát. Nhưng một số nhà mới cũng bắt đầu xuất hiện bên cạnh những biệt thự
đổ nát và thị trường địa ốc đang bắt đầu hoạt động trở lại: một ngôi biệt thự mới
giá không dưới một triệu Mỹ kim. Các tiệm ăn trong các khách sạn đã mở cửa trở
lại; dịch vụ taxi và ngân hàng cũng hoạt động trở lại. Trong một vài năm gần
đây, đã có trên 100.000 người Somalia từ ngoại quốc trở về quê hương.
Chiều đến, bà Manar Moalin ra trước cửa câu lạc bộ để
chào đón khách. Ngày càng có nhiều chiếc Land Cruiser với cửa kính nhuộm đen
tìm đến câu lạc bộ. Bước xuống từ những chiếc xe đắt tiền là các dân biểu,
doanh gia hoặc những người đứng đầu các cơ quan truyền thông của chính phủ. Từ
xa vọng lại tiếng súng, nhưng chẳng có ai quan tâm.
Bà chủ câu lạc bộ đưa những người đàn ông vào một căn
phòng có ánh đèn mầu. Ở đó họ được thưởng thức những của ngon vật lạ chỉ dành
riêng cho giới nhà giàu.
Với giọng triết lý, bà Manar Moalin nói rằng trong chiến
tranh người Somalia mất rất nhiều, kể cả “linh hồn” của họ. Họ chỉ còn lại mỗi
một điều là ý chí muốn sống còn. Mọi dấu vết của lòng trắc ẩn và tình người đều
biến mất cả.
Trong số các thực khách có một người đến câu lạc bộ của
bà Manar Moalin hầu như mỗi ngày. Tên ông là Mohamed. Ông nói tiếng Anh với giọng
của người miền Đông Hoa Kỳ. Ông hiện là một dân biểu quốc hội và là cố vấn của
tổng thống đặc trách miền Tây Nam Somalia. Quen biết hầu như mọi người trong
chính phủ, ông cũng biết “bộ máy” của Mogadish hoạt động như thế nào.
Ông Mohamed khẳng định: “Mogadishu hiện vẫn còn nằm trong
tay của các lãnh chúa”. Theo ông, các lãnh chúa ngày nay không còn mang súng và
các băng đạn ở ngang hông. Họ cũng chẳng cần phải sử dụng một đạo quân trẻ con
nữa. Họ đã biến thành các doanh gia. Nhưng họ vẫn đeo đuổi sự nghiệp bằng những
phương pháp cũ, tức sử dụng vũ khí, xe cài bom, bắt cóc và chặt đầu!
Theo ông Mohamed, ngày nay tại Mogadishu, người ta không
còn “làm ăn” để tài trợ cho chiến tranh hoặc tìm kiếm ý thức hệ để biện minh
cho cuộc xung đột. Trái lại, người ta tạo ra chiến tranh là để bảo đảm cho công
cuộc kinh doanh mà thôi.
Trong khi các thực khách đang thưởng thức cao lương mỹ vị
trong câu lạc bộ của bà Manar Moalin thì bên ngoài vẫn có tiếng súng nổ. Theo
giải thích của người biết chuyện, đây là cách phản đối của các thành viên của một
bộ lạc có nhiều uy thế, bởi vì một trong những thành viên của họ bị kết án tử
hình vì đã bắn ông Bộ trưởng Tái thiết. Các thành viên của bộ lạc nói rằng đây
chỉ là một tai nạn.
Dĩ nhiên, theo ông Mohamed, vẫn còn có hy vọng cho
Somalia, bởi vì chính phủ mới gồm toàn các chuyên viên trở về từ nước ngoài; họ
không có bất cứ liên hệ nào với các bộ lạc. Nhưng đó cũng là vấn đề, bởi vì người
dân trong nước không hoàn toàn tin tưởng nơi những người đã tốt nghiệp tại Mỹ,
Na Uy hay Anh quốc.
Ngoài ra, cũng theo ông Mohamed, chính phủ hiện nay vẫn
không có thực quyền. Dân biểu này nói rằng chính những người đang kiểm soát các
công ty viễn thông, điện lực và nguồn nước mới thực sự là những người đang cầm
quyền tại Mogadishu và tất cả những người này đều có quan hệ mật thiết với tổ
chức khủng bố al-Shabaab.
Mới đây, chính phủ đã tìm cách cho áp dụng một biện pháp
táo bạo: tất cả những ai đóng thuế cho al-Shabaab đều phải bị trừng phạt! Nhưng
các chủ tiệm buôn đã phản đối và chính phủ đành phải rút lại biện pháp. Tại
Mogadishu, có ai kinh doanh làm ăn mà không đóng thuế cho al-Shabaab và đóng
thuế cho al-Shabaab cũng là một hình thức kinh doanh.
Ngay cả ngoại viện cũng đã trở thành một thứ kinh doanh.
Theo Liên Hiệp Quốc, mỗi năm thế giới đổ vào Somalia đến 1.2 tỷ Mỹ kim viện trợ.
Nhưng không có bất cứ tổ chức quốc tế nào có mặt tại miền Nam Somalia là nơi tổ
chức al-Shabaab đang kiểm soát. Chính vì vậy mà các tổ chức phi chính phủ tại địa
phương đứng ra đảm trách việc phân phát đồ cứu trợ cho dân chúng. Nhưng làm sao
những tổ chức phi chính phủ này có thể hoạt động được nếu họ không đóng thuế
cho al-Shabaab. Thật ra Liên Hiệp Quốc không thể kiểm soát được các tổ chức phi
chính phủ địa phương tại miền Nam Somalia; chẳng ai biết được liệu tiền viện trợ
có đến tay dân chúng không. Có người còn nói rằng ngay cả các tổ chức an ninh
làm việc cho Liên Hiệp Quốc cũng trả tiền cho al-Shabaab để họ mở các cuộc tấn
công hầu dựa vào đó mà đòi tăng lương! Xét cho cùng, tại Somalia, ai cũng có thể
lợi dụng tình hình kém an ninh để trục lợi cho bản thân!
Khi ông Mahomed đang nói chuyện với phóng viên của báo
Der Spiegel thì một trái bom khác đã phát nổ. Những người biết chuyện giải thích
rằng trái bom đã được cài sau chiếc xe của cô dâu. Nghe đâu cô dâu có quan hệ bất
chính với ai đó cho nên chú rể mới thuê al-Shabaab để giết cô.
Theo ông Mohamed, vừa kinh doanh làm ăn, các lãnh chúa
cũng vừa là những nhà lãnh đạo tôn giáo. Họ dùng tôn giáo để chiêu mộ giới trẻ.
Có trên 70 phần trăm dân số Somalia chưa quá 30 tuổi và phần lớn chẳng bao giờ
cắp sách đến trường, cho nên trở thành miếng mồi ngon của al-Shabaab. Đó là
hình ảnh của một đất nước hoàn toàn không có tương lai!
(Nguồn:http://www.spiegel.de/international/world/the-business-and-violence-driving-the-boom-in-mogadishu)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét