Chu Thập
05/03/14
Mỗi lần nghĩ đến cuộc khủng hoảng
tại Ukraine, tôi lại thấy hiện lên trong tâm trí mình hai hình ảnh.
Trước hết là hình ảnh của bức tượng
Lenin bị người dân Ukraine giựt sập. Không biết người dân Ukraine có thuộc bài
thơ “tức cảnh” của một người Việt Nam khi đứng nhìn bức tượng của Lenin trong
vườn hoa Canh Nông ở Hà Nội không:
“Ông Lê Nin ở Nước Nga
Sao ông lại đứng ở vườn hoa nước này
Ông ưỡn ngực, ông chỉ tay
Ông xem như thể nước này của ông
Ông Lê Nin ở nước Nga
Cớ sao lại đứng vườn hoa nước này
Ông vênh mặt, ông chỉ tay
Tự do hạnh phúc lũ mày còn xa
Kìa xem gương của nước Nga
Bảy mươi năm lẻ có ra đếch gì!”
Tôi vẫn cứ thắc mắc: không hiểu tại
sao đế quốc đỏ Liên Xô đã sụp đổ từ hơn 20 năm nay, ý thức hệ Mác Lê đã bị
quăng vào sọt rác của lịch sử...vậy mà mãi cho đến nay biểu tượng của đế quốc
và ý thức hệ này là tượng Lenin vẫn cứ còn chình ình ra đó. Phải chăng vì thái
độ lừng khừng và không dứt khoát đó mà ngày nay đất nước Ukraine lại một phen nữa
bị Nga đưa quân sang xâm chiếm.
Thì ra, người ta có thể từ bỏ một
ý thức hệ, nhưng lại vẫn cứ bám chặt vào cặn bã của ý thức hệ đó. Lối cai trị độc
tài và cách hành xử côn đồ của một Vladimir Putin là một điển hình. Ông trùm
KGB này đã chẳng từng tuyên bố: “Bất cứ
ai không hối tiếc vì sự cáo chung của Liên Xô là người không có trái tim. Còn
ai muốn tái lập nó là người không có đầu óc” (x. Vladimir Putin Quotes). Chắc
chắn, con người đã từng nhân danh ý thức hệ cộng sản để hét ra lửa, muốn thủ
tiêu ai thì cứ thủ tiêu, muốn loại trừ ai thì cứ loại trừ...chẳng còn tin và biết
đâu cũng chẳng hiểu gì về ý thức hệ Mác Lê. Nhưng ngày nay, cứ nhìn vào lề lối
cai trị và cung cách hành xử của ông, ai dám bảo rằng ông không phải là một tên
cộng sản thứ thiệt. Có lẽ ông đã quăng thẻ đảng, cởi bỏ đồng phục cộng sản,
nhưng trái tim và bộ não của ông thì vẫn còn nguyên vẹn cái chất côn đồ của cộng
sản. Tôi cũng nghĩ như thế khi nhìn qua đất nước Cam Bốt: cựu Khmer Đỏ Hun-Sen
cũng cai trị và hành xử theo đúng một sách của Putin từ năm 1985 đến nay; tất cả
những quyền tự do căn bản của người dân đều
bị chối bỏ và chà đạp; Cam Bốt vẫn còn là nước nghèo nhứt ở Đông Nam Á Châu
trong khi ông lại sống như một đế vương.
Tôi tin rằng lần này, sau khi đã
giựt sập tượng của Lenin, người dân Ukraine mới thực sự chia tay với ý thức hệ
cộng sản và nhứt là rũ bỏ hoàn toàn cách suy nghĩ, ứng xử và nhân cách cộng sản.
Nghĩ như thế cho nên tôi cũng hy
vọng rằng một ngày nào đó, tất cả những bức tượng của Lenin cũng sẽ được giựt sập
trên khắp đất nước Việt Nam của tôi và người Việt Nam được trả lại trái tim và
bộ não vốn đã bị chế độ cộng sản cướp mất từ 70 năm nay. Để có được một cuộc
tái sinh như thế thì điều kiện tiên quyết là phải có sám hối. Sám hối đâu phải
là hành vi đặc thù của tôn giáo, mà là đòi hỏi của bất cứ một sự đổi đời nào.
Tôi lại nghĩ đến hình ảnh nổi bật
thứ hai trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Đó là hình ảnh của những người công
an Ukraine đã xếp hàng quỳ gối và cúi đầu tạ tội trước nhân dân vì đã trót làm
theo sự chỉ huy của quyền lực độc tài mà đối xử tàn bạo với nhân dân. Giữa thảm
kịch đầy máu và nước mắt đang diễn ra trên đất nước Ukraine, tôi nghĩ rằng đây
là một hình ảnh đẹp có sức mang lại hy vọng cho dân tộc này.
Quỳ gối có lẽ là một trong những
động tác có nhiều ý nghĩa tượng trưng được tôi làm hay buộc phải làm nhiều nhứt
trong suốt cuộc đời của mình.
Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã được tập
quỳ gối cầu kinh trước bàn thờ trong gia đình. Kể từ lúc có trí khôn, hầu như mỗi
ngày tôi đều đến nhà thờ để quỳ gối cầu nguyện. Và ngày nay mỗi ngày chúa nhựt,
dù cho cái xương bánh chè có lung lay đến cỡ nào, tôi cũng đều quỳ gối trong những
giây phút trang nghiêm nhứt của thánh lễ. Đó là một trong những động tác đẹp nhứt
mà tôi còn làm được. Những lúc tự nguyện và tự do quỳ gối như thế, tôi ý thức
được phẩm giá của con người tôi. Nó đẹp chẳng khác nào hình ảnh của một người
đàn ông quỳ gối cầu hôn một người đàn bà!
Dĩ nhiên, quỳ gối chỉ đẹp khi tôi
tự nguyện. Còn nếu bị cưỡng bách thì nó lại là một hình phạt. Đây là thứ hình
phạt mà lúc đầu tôi còn húi “ca rê”, không những mẹ tôi mà ngay cả ông cha sở
và các bà xơ đã từng sử dụng để gọi là sửa trị tính ngỗ nghịch và lười biếng của
tôi. Với mẹ tôi thì tôi nghĩ đó là một hình thức biểu lộ tình thương. Nhưng mỗi
khi bị ông cha hay các bà xơ bắt phải quỳ gối giữa nhà thờ hay bên cột cờ trong
sân trường, tôi đều biết thế nào là nhục nhã. Tuy còn ở bậc tiểu học, tôi cũng
đã ý thức được rằng có những động tác mà khi bị cưỡng bách phải làm chỉ khiến
cho con người cảm thấy xấu hổ mà thôi. Tôi nghĩ đến chuyện vua tôi nhà Mạc Đăng
Dung và đoàn tùy tùng vào thế kỷ thứ 16 đã phải lê bước qua trấn Nam Quan, đi
chân không đến phủ phục trước mạc phủ của quân Minh, quỳ gối, cúi đầu dâng tờ
biểu đầu hàng, nộp hết sổ sách về đất đai, quân dân và quan chức cả nước để chờ
phân xử...Ngày nay, nhiều sử gia cho rằng sự kiện Mạc Đăng Dung quỳ gối thần phục
nhà Minh đã tránh cho Đại Việt một cuộc tàn sát dã man. Nhưng cử chỉ tự buộc
dây ở cổ, đi chân không, quỳ gối và cúi đầu dâng biểu đầu hàng trước kẻ xâm lược
của vua tôi nhà Mạc vẫn mãi mãi bị xem là một hành động hèn nhát.
Nhưng hình ảnh của một Mạc Đặng
Dung quỳ gối trước quân xâm lăng phương Bắc để dâng nước có khác gì với sự kiện
mấy ông lãnh đạo cộng sản Việt Nam ngày nay cứ phải “cúi đầu” hay nói theo ngôn
ngữ quen thuộc của Tàu, cứ phải “Kowtow” (khấu đầu) trước các quan thái thú của
thời đại để dâng đất, dâng biển. Quỳ gối, cúi đầu hay khom lưng, xét cho cùng,
nếu vì hèn nhát hay bị cưỡng bách phải làm, đều thể hiện một nhân cách hèn kém.
Nhân hành động quỳ gối xin lỗi của
công an Ukraine, một Blogger trong nước đã viết rằng trong “con người có ba loại
khớp mang thông điệp nhân cách chuyển động theo tiếng gọi Nhân cách”. Ba loại
khớp đó là: các “Khớp cúi” ở cổ cho phép ngẩng đầu hay cúi đầu, kế đó là các
“Khớp khom” suốt sống lưng cho phép đứng thẳng hay khom lưng và cuối cùng là
“Khớp quỳ” ở đầu gối cho phép đứng thẳng hay quỳ gối (x.Vũ Quốc Uy, Những khớp
xương mang thông điệp Nhân cách, Đàn Chim Việt online, 1/3/14).
Theo tác giả, nhân cách vận hành
các khớp theo cả hai chiều. Có lúc phải tự cúi đầu, quỳ gối hay khom lưng để
bày tỏ sự tôn kính, sám hối và xin tha thứ. Có lẽ đây là hình ảnh mà người ta
thường thấy nơi một số nhà lãnh đạo của Nhựt Bổn và Triều Tiên: khi nhận ra
hành vi sai trái của mình, một số nhà lãnh đạo của hai nước này, nếu không vào
chùa sám hối, thì cũng đến cúi đầu trước toàn dân để xin tạ lỗi.
Cúi đầu là một cử chỉ đẹp nếu được
thực hiện để xin tha thứ hoặc để bày tỏ sự cảm phục và ngưỡng mộ trước cái đẹp,
cái hay của người khác. Đó là trường hợp của Cao Bá Quát (1809-1855). Ngang ngược, dám chống cả vua, thề
cả đời không luồn cúi ai, nhưng trước vẻ đẹp thanh khiết
ông đã phải “cúi đầu, để thủ bái mai hoa”.
Nếu cúi đầu, quỳ gối hay khom
lưng tự nguyện và đúng chỗ đúng lúc để bày tỏ sự sám hối hay lòng ngưỡng mộ thì
ngẩng đầu, thẳng lưng, thẳng gối lại càng thể hiện một nhân cách cao quý không
kém. Cụ Nguyễn Trãi (1380-1442) đã chẳng khẳng khái khi tuyên bố: “Ung dung ta
nói điều ta nghĩ, cúi ngửa theo người quyết chẳng theo” đó sao. Emilano Zapata
Salazar (1878-1919), người lãnh đạo cuộc cách mạng của nông dân tại Mễ Tây Cơ
năm 1910, cũng có một câu nói để đời: “Thà đứng thẳng mà chết hơn là quỳ gối để
sống” (Emiliano Zapata quotes).
Bởi lẽ “nhân cách vận hành các khớp
theo cả hai chiều”, cho nên khi nhân cách đã suy yếu thì cúi đầu, khom lưng hay
quỳ gối là một cử chỉ hèn hạ, đáng xấu hổ và đáng lên án đã đành, mà càng ưỡn
ngực, đứng thẳng trong sai lầm và yếu nhược lại càng dị hợm và kệch cỡm hơn. “Chẳng hạn, đã theo một tà giáo sai lầm, một
lý thuyết đại bại trước trào lưu văn minh, bị nhân loại đưa ra bãi rác, khiến
cho cả một dân tộc bị ly tán, cái tốt bị thui chột để cái xấu lên ngôi...nhưng
chẳng những không hề có một lời xin lỗi đáng mến như cảnh sát Ukraine, mà trái
lại cứ bắt cả dân tộc phải đặt những đồ phế thải ấy lên bàn thờ tụng niệm, cứ
trụ cứng trên hai chân quyền và lợi, mà dũng cảm vươn ngực, nghển đầu, một mực
tự xưng là vô địch muôn năm, là bách chiến bách thắng thì thật lạ. Chỉ có khái
niệm “kiêu ngạo Cộng sản” như Mác Lê đã tự phê mới diễn tả hết được sự kiêu ngạo
vô lối này” (Vũ Quốc Uy, bài đã dẫn).
Có những cái ngẩng đầu và đứng thẳng
thật đáng khâm phục, nhưng cũng không thiếu những cử chỉ ưỡn ngực, vênh váo thật
đáng ghét và đáng xấu hổ. Có những cái cúi đầu, khom lưng hay quỳ gối hèn nhát,
nhưng khi những cử chỉ như thế được thực hiện một cách tự nguyện để bày tỏ lòng
sám hối và xin tha thứ thì không gì cao quý bằng.
Hai hình ảnh, hai biểu lộ nhân
cách khác nhau. Một bên là một Lenin và những nhà lãnh đạo cộng sản cũng như một
Putin “ưỡn ngực” kênh kiệu và vênh váo. Một bên là những người công an Ukraine
quỳ gối, thành tâm sám hối và xin tha thứ. Con người cao cả có khi không phải
do những thành tích lẫy lừng và lại càng không phải do sự tàn ác của mình, mà
là do tấm lòng khiêm tốn biết nhận ra những hèn yếu, sai phạm của mình và nhứt
là biết sẵn sàng xin tha thứ.
Bức tượng Lenin bị người dân
Ukraine giựt sập: đó là hình ảnh của một “nhân cách lộn ngược” vì đã “ưỡn ngực”
và ngẩng đầu hãnh diện vì tội ác của mình. Trong khi đó, giữa đám đông dân
chúng, khi những người công an Ukraine cúi người hay quỳ gối để xin tha thứ, họ
mới thực sự là những con người có nhân cách đứng thẳng.
Thế giới Ki tô giáo đã bắt đầu
“Mùa Chay” hôm thứ tư 5 tháng 3 vừa qua. Mùa Chay là mùa sám hối. Tôi hiểu một
cách đơn sơ như thế. Sám hối là bởi nhận ra mình là người tội lỗi. Nhân vô thập
toàn và “sai lầm là chuyện thường tình của con người” mà. Vào nhà thờ quỳ gối để
xin Chúa tha tội đã đành, nhưng có lẽ quay sang người bên cạnh để “xin lỗi” vẫn
là cử chỉ đáng làm và đẹp biết chừng nào. Đơn giản như thế mà ngày nay, hai tiếng
ấy đã bị loại khỏi tự điển của những người cộng sản và cũng trở thành quý hiếm
trong xã hội Việt Nam. Nếu như thay vì tụng niệm chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Hồ
Chí Minh, người ta chỉ cần dạy cho trẻ con luôn miệng biết nói hai tiếng “xin lỗi”,
tôi tin chắc rằng xã hội Việt Nam sẽ thay đổi và nhân cách Việt Nam sẽ “đứng thẳng”,
chứ không “bị” phải khom lưng, cúi đầu
hay quỳ gối mãi trước ngoại xâm nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét