Chu Thập
12/03/14
Cứ nghĩ đến tình hình tại Ukraine, tôi lại bị ám ảnh bởi một người Nga. Dĩ
nhiên không phải là “người Nga”trong quyển tiểu thuyết “Một người Nga ở Sài Gòn” của nhà văn Duyên Anh, mà là người Nga mà
các bức tượng được dựng lên nhan nhãn trên khắp hang cùng ngỏ hẻm của Việt Nam
ngày nay. Mỗi lần hình tượng của ông hiện lên trong trí thì tôi lại nghĩ đến vô
số những nạn nhân trên khắp thế giới đã và đang bị đày đọa dưới muôn hình thức
của khốn khổ, từ nghèo đói, lạc hậu, tù đày , áp bức đến nghiện ngập .
Không biết tại sao cứ mỗi lần đọc tên Lenine, tôi chẳng nghĩ gì đến ý thức
hệ cộng sản, mà lại liên tưởng đến chai rượu Vodka và hình ảnh của những người
Nga ngã nghiêng vì nghiện rượu. Dĩ nhiên, “văn hóa” nghiện ngập của người Nga
đã có từ hàng bao thế kỷ trước khi Lenine sáng chế ra chủ nghĩa cộng sản. Nhưng
kể từ khi “thuốc phiện ru ngủ quần chúng” là tôn giáo bị chế độ cộng sản tìm
cách tiêu diệt thì người dân Nga lại đưa
Vodka lên hàng tôn giáo. Kể từ năm 1925, Vodka đã chính thức ngự trị trong các
cửa hàng quốc doanh như một thứ quốc giáo. Trùm Staline đã ra lệnh độc quyền sản
xuất và bán thứ rượu này. Khi các nhà lãnh đạo cộng sản Nga nhận ra sức hủy hoại
của thứ tôn giáo mới này thì đã quá muộn. Cho tới nay, sau khi chủ nghĩa cộng sản
đã chính thức cáo chung tại cái nôi sinh ra nó, đạo Vodka vẫn cứ tồn tại và cho
người Nga nếm được “hương vị” của thiên đàng trần gian đã mất!
Theo một cuộc khảo sát được các nhà nghiên cứu Nga, Anh và Pháp đồng thực
hiện và được cho công bố trên báo “The Lancet” xuất bản tại Anh Quốc, giữa năm
1990 và 2001, có đến 52 phần trăm trường hợp tử vong của dân cư tại những thành
phố kỹ nghệ trong vùng Siberia trong độ tuổi từ 15 đến 54 là do nghiện rượu.
Giáo sư David Zaridze, thuộc trường Đại Học Lead, Anh quốc, ước đoán rằng kể từ
năm 1987, việc gia tăng xử dụng rượu đã gây ra cái chết của 3 triệu người trên
toàn nước Nga. Nhưng đáng quan ngại hơn cả chính là ảnh hưởng của rượu đối với
việc sút giảm dân số Nga. Theo một bản tường trình của Tổ chức Phát triển của
Liên Hiệp Quốc, tuổi thọ của những người đàn ông Nga sinh năm 2006 chỉ vừa đến
ngưỡng cửa 60. So với người dân Tây Âu, tuổi thọ này thấp hơn 17 lần.
Về mặt xã hội thì ảnh hưởng của tôn giáo Vodka là điều hiễn nhiên nhứt. Đầu
thập niên 1980, nghĩa là vẫn còn dưới thời mồ ma cộng sản, 2 phần 3 những vụ
sát nhân và tội ác bạo động đều do những người say rượu gây ra; những người lái
xe dưới tác động của ma men đã khiến cho 14 ngàn người chết và 60 ngàn người bị
thương. Năm 1995, nghĩa là chỉ vài năm sau khi chế độ cộng sản cáo chung, 3 phần
4 những người bị bắt giữ vì tội giết người đều gây tội ác do ảnh hưởng của men
rượu và 29 phần trăm những người gây bạo hành với trẻ con trong gia đình đều là
những người nghiện ngập ( x. Wikipedia, Alcoholism in Russia).
Tôi không thể nhìn bức tượng Lenine mà không nghĩ đến vô số tệ nạn xã hội
do tôn giáo “Vodka” đẻ ra. Và dĩ nhiên, ngày nay, vì tượng Lenine vẫn còn nhan nhãn trên đất nước tôi, cho nên cứ thấy ông
là tôi lại cũng chỉ nghĩ đến những tác hại của men rượu trên quê hương của tôi.
Từ rất xa xưa, người Việt Nam đã biết uống rượu. Nhưng số người thực sự là đệ tử
của Lưu Linh không phải là nhiều. Lúc nhỏ, trong cả làng, tôi chỉ đếm được năm
ba người nghiện rượu. Thời Mỹ tham chiến tại Miền Nam Việt Nam, rượu Tây không
thiếu, còn rượu Mỹ thì ê hề, nhưng nghiện ngập không phải là hiện tượng phổ biến
trong dân chúng. Vậy mà kể từ khi tượng Lenine được dựng lên khắp nơi tại Việt Nam, văn hóa “Vodka”
cũng bắt đầu xâm nhập thị trường Việt Nam đến độ ngày nay dường như người Việt
Nam không chỉ “ăn để chết” mà còn “uống để chết” nữa.
Tôi nghĩ như thế khi đọc một bản thống kê được đăng trên chính các báo “lề
phải” trong nước hiện nay. Trên báo Kinh tế mới đây chẳng hạn, tôi đọc được rằng
thống kê lượng bia rượu tiêu thụ tại Việt Nam trong năm 2013 cho thấy trong năm
qua người Việt đã tiêu thụ tới 3 tỷ lít bia. Tính ra tiền, số lượng bia rượu
này trị giá đến 3 tỷ Mỹ kim. Với lượng bia rượu tiêu thụ như trên, Việt Nam được
xếp vào danh sách các nước có mức tiêu thụ rượu bia hàng đầu thế giới.
Thời xa xưa, kể cả thời Pháp thuộc và thời Mỹ có mặt tại Miền Nam, rượu
chưa từng là thức nước uống phổ biến của mọi người. Vậy mà ngày nay rượu đã đi
vào từng sinh hoạt của người dân. Rượu có mặt trong tất cả mọi cuộc vui như cưới
hỏi, sinh nhựt, hội họp... thậm chí ngay cả ma chay cũng không thể thiếu được
rượu bia. Mới đây, Hội Tâm Lý học xã hội Việt Nam đã tiến hành một cuộc nghiên
cứu về tình trạng xử dụng rượu bia tại Việt Nam và những tệ nạn do rượu bia
mang lại. Theo cuộc nghiên cứu, có đến hơn 50 phần trăm những người được hỏi
cho biết đã từng nói dối để được uống rượu bia và gần 30 phần trăm mượn tiền để
được uống. Có những người, mặc dù sức khỏe không tốt và được người khác khuyên
nhủ, vẫn cứ uống. Điều đáng quan ngại là có đến 40 phần trăm có dấu hiệu nghiện
ngập.
Tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng uống rượu bia phổ biến nơi người Việt
Nam xã hội chủ nghĩa, cuộc nghiên cứu nói trên chỉ ra rằng “việc người Việt uống
rượu bia xuất phát từ thói quen “mọi vấn đề đều được giải quyết trên bàn tiệc”.
Ngoài ra, lý do quan trọng hơn chính là “người đàn ông Việt tìm đến bia rượu để
giải tỏa”. Báo Kinh Tế kết luận: “thật khó để bắt gặp một cuộc nói chuyện phiếm
của 3 người đàn ông Việt mà không có chén rượu”
Đi tìm nguyên nhân của tình trạng uống rượu bia phổ biến hiện nay tại Việt
Nam, tôi nghĩ một cách thật đơn giản và
qui cho cái ông Lenine hết. Mắc mớ gì ông “ở Nước Nga, sao ông lại ưỡn ngực,
ông chỉ tay, ông xem như thể nước này của ông”, để rồi áp đặt lên đất nước tôi
không những một ý thức hệ và chủ nghĩa vô nhân đạo, mà còn đổ vào nước tôi bao
nhiêu cặn bã của nước ông như độc tài,
tham nhũng, mốc ngoặt và nổi bật hơn cả là tật “uống rượu cho chết” của dân
Nga.
Riêng tôi, một người đã từng là cư dân của thành phố biển Nha Trang, tôi “hận”
ông Lenin lắm, ông có biết không? Một Blogger mà tôi nghĩ có lẽ người gốc Nha
Trang như tôi, cho biết ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã từng hứa hẹn sẽ
cho phép Nga thiết lập cơ sở sửa chữa tàu thuyền tại Vịnh Cam Ranh. Phía Nga
cũng từng yêu cầu Việt Nam để họ trở lại quân cảng này, vừa sửa chữa tàu thuyền
vừa cho lính nghỉ ngơi. Như vậy là sau hơn 10 năm rút khỏi Cam Ranh, nay người
Nga đang trở lại.
Blogger nói trên cho biết: dân kinh doanh của thành phố biển Nha Trang đã
chắc mẩm rằng 3000 lính Nga sẽ đồn trú ở Cam Ranh trong tương lai gần. Một phép
tính nhỏ: 3000 lính + 3000 vợ + 3000 con cái của họ sẽ phải ăn chơi, nghỉ ngơi
và xài tiền. Thật ra, không phải đến lúc này người ta mới hay biết chuyện này.
Từ cuối năm 2012, lượng khách Nga đến Nha Trang có thể đạt đến con số 100.000
lượt/năm. Nhiều cửa hiệu kinh doanh ở Nha Trang hiện chỉ còn đề song ngữ Việt-Nga.
Dọc bãi biển người Nga đã chiếm hầu hết nhà cửa, có nhiều đoạn cấm không cho
người Việt tắm.
Blogger nói trên bày tỏ sự lo xa của mình: “Cái này hơi ngoài lề tí. Hổng biết ai từng đi Mallorca chưa hén, một đảo
cực đẹp thuộc quần đảo Baleares nằm trên Địa Trung Hải. Đây là điểm đến hấp dẫn
với du khách Đức, Pháp, Ba Lan, Hà Lan, UK...Tuy nhiên hiện nay dân Châu Âu gần
như đã biết mất, sau khi giới nhà giàu Nga đổ đến.
Nha Trang đang đi con đường như
Mallorca. Nhìn bề ngoài tưởng hồ hởi, nhưng thực tế Nga không được đánh giá
cao. Họ xài tiền nhiều nhưng theo kiểu trọc phú, không thanh lịch, sang trọng
và bị xếp cùng chiếu với Trung Quốc. Một chị làm khách sạn kể, có lần toa-lét
nghẹt, mới phát hiện ra mấy bạn Nga ăn cua ghẹ xong đổ rác xuống bồn cầu. Tui
nè, đứng xếp hàng lấy đồ buffet cứ bị các anh chị Nga bụng đầy mỡ chen ngang
dành thức ăn...
Tạm biệt Nha Trang, hổng biết bao
giờ mới trở lại vì hơi bị mất hứng”(nguồn: FB Lê Nguyễn Hương Trà, Phuocbeo’s Blog).
Có lẽ rồi đây tôi cũng phải trở lại một lần cuối để vĩnh biệt Nha Trang. Sự
lo xa của tôi cũng có “cơ sở”hẳn hoi. Tôi nhìn vào những gì đã và đang diễn ra
tại Georgia, Gruzia và Crimea của Ukraine. Với lực lượng hải quân sẽ có mặt tại
Cam Ranh, người hết làm tổng thống rồi lại
làm thủ tướng cho đến mãn đời như ông
Vladimir Putin, rồi đây cũng sẽ nại đến lý do bảo vệ kiều dân Nga đang sinh sống
tại Nha Trang của tôi để đưa quân đến chiếm đóng thì Hoa Kỳ, cả chục nước Liên Âu, Liên Hiệp Quốc
cũng chẳng làm được gì. Bên trong bức tượng Lenine nào dường như cũng có sẵn một “con ngựa thành Troy”
trong đó luôn ẩn nấp những người Nga lúc
nào cũng mơ trở lại thời Đại Nga và sẵn sàng chui ra lấn chiếm bờ cõi của bất cứ
đất nước nào mà không mảy may sợ sự lên
án hay dư luận thế giới.
Nghĩ đến tật nghiện rượu của người dân Nga và sự kiện đa số người dân Nga ủng
hộ việc tổng thống Putin ra lệnh cho quân đội xâm chiếm vùng Crimea của
Ukraine, tôi không thể không liên tưởng đến câu thơ của cụ Tản Đà (1889-1939) “Cũng chỉ tại thằng dân ngu quá lợn cho nên
quân nó dễ làm quan”.
Thật ra có lẽ bất công khi trách cứ người dân “ngu quá lợn” như cụ Tản Đà.
Thời đại nào cũng có chính sách ngu dân. Tây thực dân đã từng có chủ trương như
thế. Những người cộng sản Nga, khi để cho người dân được phép say lúy túy suốt
ngày và nay một ông cựu trùm KGB Putin cũng tiếp tục chủ trương ấy, hẳn không có mục đích nào khác hơn là biến họ thành những con chó của Pavlov chỉ biết
phản xạ theo điều kiện hơn là suy nghĩ bằng cái đầu của mình.
Bước vào tháng chay tịnh của Ki tô giáo, tôi không thể không suy nghĩ về
giá trị và ý nghĩa của việc ăn uống của con người. Đã quá tuổi ăn chay theo qui
định của giáo luật, nhưng tôi vẫn thấy có nhu cầu phải ăn chay và dĩ nhiên ăn
chay theo cách thế riêng của tôi. Tôi không xem chuyện ăn cá hay kiêng thịt là
điều quan trọng. Theo tôi, chay tịnh đúng nghĩa và có giá trị nhứt, một cách
đơn giản, không những là phải xử dụng những
đồ ăn thức uống phù hợp với cách dinh dưỡng lành mạnh để được sống khỏe hầu
không trở thành gánh nặng cho người thân và xã hội, mà còn phải biết chia sẻ
cho những người túng thiếu đang cần được giúp đỡ. Chỉ có một lối chay tịnh như
thế mới giúp tôi trở thành tự do, tự do để người khác không thể nắm lấy cái bụng
của tôi để sai khiến và nhứt là tự do để suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét