Chu Thập
Tháng Tám là cao điểm của mùa hè tại các nước Tây Phương.
Người ta đua nhau đi nghỉ. Nghỉ hè là chuyện thường tình thôi. Ai mà chẳng cần đi nghỉ. Vậy mà năm nay, giới truyền thông lại
chú ý đến những ngày nghỉ của những kẻ quyền thế trên thế giới, cứ như thể đây
là những người mới thực sự cần nghỉ ngơi.
Trước hết là chuyến đi nghỉ của Tổng thống Nga Vladimir
Putin tại Siberia. Năm nay, Điện Cẩm Linh cho phép hay đúng hơn khuyến
khích các phó nhòm tùy thích bấm máy và phổ biến những hình ảnh tiêu biểu trong
chuyến đi nghỉ hè của con người hiện đang hét ra lửa tại Nga và cũng đang làm
cho cả thế giới run sợ.
Nhìn ông Putin mình trần như “Anh Vọi” trong truyện Trống Mái của nhà văn Khái Hưng , tay
cầm cần câu với một con cá đang mắc câu, tôi thấy thèm quá. Dân ham câu cá như
tôi chỉ cần thấy nước, cần câu và
cá là mê mẩn rồi!
Bên cạnh những sinh hoạt khác như lặn sâu dưới nước hay
đi dạo trong rừng, hình ảnh nổi bật nhứt của “người hùng” nước Nga vẫn là tấm
thân trần, lực lưỡng và trẻ trung. Ngoại trừ tổng thống Barack Obama là người,
sau khi rời Tòa Bạch Ốc đã trở lại Nam Dương, nơi ông đã từng trải qua nhiều
năm khi còn bé, cũng ăn mặc thoải mái để trượt sóng, tôi thấy ít có vị nguyên
thủ quốc gia nào thường khoe tấm thân trần như ông Putin. Khi thì mình trần đi
câu cá, lúc thì mình trần cỡi ngựa, khi thì mình trần bắn súng, bắn cung. Người
ta bảo ông rất quan tâm đến việc trau chuốt thể hình. Cựu thủ tướng Úc Tony
Abbott của tôi cũng một thời thích ra bờ biển để khoe tấm thân vai u thịt bắp
hay đôi chân dẻo dai trên chiếc xe đạp của ông. Người La Mã thời xưa đã chẳng
liên kết thể lực với sức khỏe tinh thần khi nói “một tinh thần lành mạnh trong
một thân xác tráng kiện” đó sao. Tôi tin rằng người cựu sĩ quan mật vụ KGB thời Liên Xô với đai đen nhu đạo Vladimir Putin là một lãnh tụ rất khỏe mạnh. Có một thân xác
tráng kiện thì mới có đủ năng lực tinh thần và tâm lý mạnh mẽ để lãnh đạo đất
nước.
Nhưng trong tấm thân trần của ông Putin, tôi lại đặc biệt
chú ý đến một chi tiết nhỏ: ông có đeo một sợi giây chuyền có một cây thánh giá
nhỏ. Nhỏ nhưng cũng đủ để cho bất cứ ai nhìn vào ngực ông cũng đều thấy. Thánh
giá là biểu tượng cốt lõi của Kitô Giáo. Ông Putin muốn chứng tỏ ông là một người
“có đạo”. Ông luôn giữ được mối quan hệ rất mật thiết với giới lãnh đạo của
Chính thống giáo, vốn là tôn giáo của đa số người Nga hiện nay.
Nhìn cây thánh giá nhỏ trên chiếc ngực trần của ông Putin
và mối quan hệ mật thiết của ông với Giáo hội Chính thống Nga, tôi cứ nghĩ đến
điều mà nhà đạo của tôi thường cảnh cáo là chớ “làm ố danh sự đạo”. Cứ nhìn vào
những hành động của ông như đàn áp dã man những người đối lập trong nước, ngang
nhiên xâm chiếm lãnh thổ của nước khác, củng cố chế độ độc tài tại Syria hay
lăm le đe dọa hòa bình tại một số nơi khác trên thế giới, tôi sợ rằng Chúa
Giêsu của tôi lại phải bị đóng đinh thêm
một lần nữa.
Có người còn nói rằng tài sản của ông, mặc dù không được
chính thức công bố, có thể còn nhiều hơn cả những người giàu có nhất hiện nay
như ông chủ của công ty Amazon Jeff Bezos hay Bill Gates. Hư thực thế nào chẳng
ai biết. Nhưng trong một chế độ độc tài như Nga, trong đó bất cứ một cuộc biểu
tình chống tham nhũng nào cũng bị đè bẹp, lãnh tụ có thu tóm vào tay mình mọi
tài sản quốc gia cũng chẳng có gì đáng gây ngạc nhiên cả. Cây thánh giá trên
chiếc ngực trần của ông làm cho một tín hữu Kitô như tôi cảm thấy hổ thẹn.
Từ Siberia của Nga, tôi bay hàm thụ qua Hoa Kỳ để cũng
theo đóm ăn tàn trong chuyến đi nghỉ kéo dài 17 ngày của Tổng thống Donald
Trump tại sân Golf riêng của ông ở Bedminster, Tiểu bang New Jersey. Thật ra
chuyện chẳng có gì để nói. Giới truyền thông bị ông Trump cho là chuyên tung
“tin giả” và gán cho nhãn hiệu “kẻ thù của nhân dân Mỹ” cứ vạch lá tìm sâu;
chuyện gì cũng muốn bới móc cả. Tổng thống Mỹ nào mà mỗi năm không đi nghỉ hè!
Lẽ ra thì tôi cũng chẳng màng đến chuyện Tổng thống Trump
đi nghỉ hè hay mỗi cuối tuần về nghỉ xả hơi ở nhà nghỉ mát Mar a Lago của ông tại
Tiểu bang Florida. Hy sinh vì dân vì nước như tổng thống Mỹ thì lại càng phải
đi nghỉ nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng năm nay, giới truyền thông lại chú ý đến
chuyến đi nghỉ 17 ngày này là vì một số lời tuyên bố trước đây của ông. Chẳng hạn
trong cuốn sách có tựa đề “Think like a Billionaire” (suy nghĩ như một tỷ phú),
xuất bản năm 2004, tỷ phú địa ốc Trump đưa ra lời khuyên: “Đừng đi nghỉ. Để làm
gì? Nếu bạn không yêu thích công việc của bạn, thì bạn chọn sai việc làm rồi”.
Trước khi trở thành chủ nhân của Tòa Bạch Ốc, ông cũng đã
không ngừng chỉ trích việc Tổng thống Barack Obama thích chơi Golf. Trong một “tuýt”
bắn đi ngày 16 tháng Tám năm 2011, ông viết: “Barack Obama mới chơi Golf ngày hôm
qua. Vậy mà nay lại đi nghỉ 10 ngày nữa tại Martha’s Vineyard. Đạo đức chức
nghiệp như thế ư?”
Thật ra nếu làm một cuộc so sánh, người ta thấy kỳ nghỉ
hè tháng Tám của ông Trump dài gấp hai lần kỳ nghỉ hè cùng thời kỳ của Tổng thống
Obama trong nhiệm kỳ đầu tiên. Đó là chưa kể những ngày nghỉ cuối tuần đều đặn
của ông tại những trung tâm nghỉ mát riêng của ông. Vậy mà trong một cuộc vận động
bầu cử hồi năm ngoái, khi chỉ trích chuyện chơi Golf của ông Obama, ông đã cam kết với một đám đông tại Tiểu bang
Virginia: “Tôi sẽ làm việc cho quý vị. Tôi sẽ không có giờ để chơi Golf”. Rồi mới
đây, ông lại nhắn nhủ các thượng nghị sĩ Quốc hội Liên bang đừng đi nghỉ hè bao
lâu họ không thông qua được một dự luật y tế khác để bãi bỏ luật y tế của Tổng
thống Obama. Chẳng có vị thượng nghị sĩ nào chịu “nghe lời” ông cả. Dại gì. Tổng
thống nào mà chẳng cần đi nghỉ. Chính trị gia nào mà chẳng cần đi nghỉ.
Chỉ thương cho dân Mỹ thôi. Theo Trung tâm Nghiên cứu về
Kinh tế và Chính sách (Center for Economic and Policy Research), công nhân tại
hầu hết các nước Âu Châu mỗi năm đều được 20 ngày nghỉ hay hơn. Úc Đại Lợi và
Tân Tây Lan cũng buộc giới chủ nhân phải cho phép nhân viên được nghỉ mỗi năm
ít nhứt 20 ngày. Còn tại Pháp thì công nhân mỗi năm được tha hồ nghỉ đến cả 30 ngày.
Riêng người dân Thụy Điển thì lại được hưởng trọn 5 tuần lễ nghỉ.
Hoa Kỳ là nước phát triển và giàu có chẳng giống quốc gia
“vĩ đại” nào cả. Hầu hết người dân Mỹ chỉ được nghỉ 2 tuần. Một số sợ mất việc
đến nỗi không dám lấy ngày nghỉ! Năm
2016, có đến 54 phần trăm dân Mỹ cho đến cuối năm vẫn còn ngày nghỉ. Theo một
cuộc nghiên cứu của Hiệp hội Du lịch Mỹ, tính ra trên toàn nước Mỹ có đến 662
triệu ngày nghỉ vẫn còn nguyên!
Theo thống kê của Phòng Lao Động Mỹ, gần một phần ba người
Mỹ đi làm mà không được trả lương khi khai nghỉ bệnh (sick leave) và hơn một phần
tư không hề biết thế nào là thời giờ dành riêng cho mình. Chỉ có một số tiểu
bang như California và New York yêu cầu giới chủ nhân phải trả tiền khai nghỉ bệnh
cho nhân viên mà thôi!
Theo trang mạng Glassdoor chuyên về công ăn việc làm, cứ
3 người Mỹ đi làm thì có hai người nói rằng năm ngoái họ vẫn đi làm thêm trong
kỳ nghỉ của họ. Không biết Tổng thống Trump có vừa chơi Golf vừa làm việc cho đất
nước như Đài BBC đã nêu lên câu hỏi không (BBC, Trump’s 17-day holiday causes a
stir).
Trong tuần, hầu như ngày nào tôi cũng theo dõi chương
trình “The Chase” (cuộc săn đuổi) trên đài số 7. Hầu hết tất cả những người
tham dự chương trình “đố vui để có tiền” này đều bày tỏ một ước muốn giống
nhau: có được chút đỉnh tiền để đi du lịch!
Tôi không có tham vọng và cũng chẳng có đủ trình độ để
ghi tên tham dự chương trình “The Chase”. Đi du lịch thì tôi thích lắm. Nhưng
không hẳn phải nghỉ thì mới đi du lịch. Ở tuổi hưu, tôi nghỉ theo cách của tôi.
Mỗi ngày tôi tìm lúc nghỉ xen kẽ với công việc nên không cần đi nghỉ nữa nhưng
vẫn phải có đi chơi. Không đi ra nước ngoài được thì cũng làm những chuyến du lịch
bỏ túi trong nước. Cứ nghe nhà tôi nói tới “đi chơi” là tôi sáng mắt liền. Đi
xa hay đi gần, cứ đi được một ngày đàng là học được một sàng khôn. Không học
thêm được chút kiến thức về địa lý thì cũng làm quen được với một số người. Nhứt
là cứ đi là thấy thư giãn và nhớ ngôi nhà, ngôi vườn cũng như gia súc của mình.
Nói cho cùng, cứ ra khỏi nhà là nhận ra rằng chẳng có nơi nào bằng ao nhà cả!
Trong những năm làm việc bên Phi Luật Tân, năm nào tôi
cũng làm một chuyến đi nghỉ xa và lâu. Tôi nghiệm ra một điều: giây phút cảm thấy
lâng lâng sung sướng nhứt là khi máy bay cất cánh và hạ cánh. Chuyến đi cũng
như chuyến về. Sung sướng lúc ra đi là thấy người nhẹ nhõm vì đã chuẩn bị xong
mọi thứ, xếp lại mọi sợi giây vướng bận, buông bỏ mọi nỗi ưu tư phiền muộn.
Sung sướng lúc bước chân về lại ngôi nhà cũ mình đã từng ở là cảm thấy đó vẫn
là nơi mình thích sống nhứt.
Tôi nghiệm ra một điều: hành trang quan trọng và cần thiết
nhứt cho một chuyến đi nghỉ là cái tâm
an bình. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Không có cái tâm an bình thì
dù có nghỉ bao nhiêu ngày, có đi đến một địa điểm du lịch nổi tiếng cách mấy,
có nhìn ngắm cảnh đẹp bao nhiêu, có thưởng thức
được bao nhiêu của ăn vật lạ hay được tiếp đón như “thượng đế” đi nữa,
cũng chẳng thụ hưởng được gì và có lẽ cũng chẳng được bồi bổ bao nhiêu. Nếu cái
tâm không được bình an thì đi nghỉ có lẽ cũng giống như cạo gió ngoài da, uống
thuốc an thần hay chơi ma túy mà thôi. Người ta có thể chạy trốn được nơi mình
đang sống, nhưng chẳng có ai chạy trốn được chính mình.
Tôi cũng nhận thấy một điều khác: có được cái tâm an bình
là “sự nghiệp” phải xây dựng và đeo đuổi từng giờ từng phút, suốt cả đời. Bao
lâu còn sống là bấy lâu còn chiến đấu để có được an bình nội tâm. “Nghỉ ngơi”
theo đúng nghĩa không chỉ là ngồi bất động hay lên đường đi nghỉ ở một nơi
khác. Nghỉ ngơi trong thế giới bận rộn hôm nay là biết minh định điều gì là cần
thiết cho tâm an bình, điều gì cần buông bỏ để tinh thần nhẹ nhàng thoải mái.
Vì vậy, nghỉ ngơi, theo tôi nghĩ, là không ngừng chiến đấu để dẹp bỏ cái tôi tham
lam, ích kỷ, ôm đồm để xây dựng và điều chỉnh mối quan hệ hài hòa với mọi người
cũng như làm hòa với chính mình. Nói cho cùng nghỉ ngơi là tập sống vị tha, tử
tế và nhứt là cảm thông với người khác, bởi vì chỉ có sống như thế mới có được
an bình nội tâm.
Người ta thường ghi trên bia mộ của người quá cố “hãy nghỉ
ngơi trong an bình” (requiescat in pace, repose in paix, rest in peace, R.I.P).
Người chết thì đàng nào cũng được yên nghỉ rồi, đâu cần phải cầu chúc nữa! Chỉ có người sống mới thực sự cần được “yên
nghỉ” thôi. Và nếu có được an bình nội tâm thì cuộc sống mỗi ngày cũng có thể
là một nơi để “nghỉ ngơi” chớ không cần phải đi nghỉ đâu xa cho mệt!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét