Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Thông minh như người!


Chu Thập
18/02/14

Hình minh họa
Cậu “Ấm” của chúng tôi là điển hình của lớp trẻ Việt sinh ra và lớn lên tại Úc. Tốt nghiệp đại học, kiến thức phổ quát rộng, tiếp cận dễ dàng với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, chuyện gì cũng học được và học nhanh, nhưng họ vẫn còn giữ được sự “hồn nhiên” của tuổi thơ để có thể “ngây ngất” trước những điều kỳ diệu trong thiên nhiên mà người lớn như tôi vẫn cứ xem như chuyện chẳng có gì để ngạc nhiên. Cách đây không lâu, trong lúc đứng chiêm ngắm mấy nhánh dưa leo đan chéo trên giàn, cậu thanh niên nhà tôi hứng chí thốt lên một câu chẳng khác nào tiếng “Eureka” của nhà toán kiêm vật lý học Hy lạp Archimede (287-212 trước Công nguyên): “Cây dưa thật thông minh!”. Tôi nghĩ câu nói này chẳng có hàm ý triết lý cao siêu nào cả, mà chỉ là một nhận xét rất bình thường về một sự kiện mà tôi ít quan tâm tới.
Gõ vào Google để tìm hiểu “trí thông minh là gì?”, tôi đọc được một giai thoại về nhà phát minh lỗi lạc nhứt thế giới là Thomas Edison (1847-1931). Edison cần tính dung tích của một bóng đèn hình quả lê. Ông giao nhiệm vụ đó cho người phụ tá là ông Chapton. Loay hoay cả tiếng đồng hồ với không biết bao nhiêu công thức dày đặc mà bậc khoa bảng tốt nghiệp đại học về khoa toán này vẫn không tìm ra được đáp số. Thấy vậy, Edison liền nói: “Có gì là phức tạp lắm đâu!” Ông liền mang chiếc bóng ra vòi, hứng đầy nước và nói với ông Chapton: “Anh đổ vào ống đo, xem dung tích là bao nhiêu. Đó là dung tích của bóng đèn”. Đơn giản như thế mà nhà toán học tốt nghiệp đại học không nhìn thấy, trong khi Edison, người chỉ học được 3 tháng tiểu học, sau đó tự học với mẹ mình, lại giải quyết vấn đề một cách thật dễ dàng. Ông được xem là một trong những người có trí thông minh vượt bực.
Ông Google tiếng Việt viết rằng có nhiều quan điểm và giải thích khác nhau về trí thông minh. Nhưng các chuyên gia tâm lý đều có chung một nhận định là: trí thông minh không phải là một năng lực đơn độc, mà là một sức mạnh tổng hợp của nhiều năng lực như khả năng quan sát, khả năng của trí nhớ, sức suy nghĩ, óc tưởng tượng, kỹ năng thực hành và sáng tạo. Hiểu như thế thì quả thật chỉ có con người mới thực sự “thông minh”, chỉ có các “chuyên gia” mới thông minh và chỉ có những người biết kiên nhẫn, tìm tòi, tập luyện mới thông minh mà thôi.
Nhưng nhận xét của cậu “Ấm” nhà tôi về cây dưa biết “thò tay” để leo và đu từ cành này sang cành khác khiến tôi suy nghĩ nhiều. Tôi không biết mình có “tư chất” thông minh không. Nhưng rõ ràng là từ lúc còn mài đũng quần trên ghế trường làng, rồi bên bậc đại và trung học, tôi thấy có những người thật sự thông minh hơn tôi. Trước khi cắp sách đến trường, họ đã tỏ ra “sáng dạ” hơn tôi. Do đó, tôi tin rằng thông minh là một đặc ân được trời phú bẩm chứ không phải muốn là được. Nguyễn Công Trứ đã từng khẳng định như thế: “Thông minh vốn sẵn tính trời”. Đây  là thứ “thông minh” mà tôi có thể nhận thấy nơi cây cỏ và súc vật. Đó cũng là thứ “thông minh” mà ngày nay khoa học đã tìm thấy trong từng tế bào của cơ thể con người. Mỗi tế bào là một bộ máy tinh vi hoạt động một cách tinh khôn để bảo vệ và duy trì sự sống con người. Tôi tin ở thuyết tiến hóa. Nhưng tôi cũng tin có một “kế hoạch thông minh” (Intelligent design) nhờ đó vạn vật tiến hóa theo một trật tự như tôi nhìn thấy trong thiên nhiên, chứ không rơi vào hỗn độn triền miên.
Cây cỏ thông minh. Thú vật thông minh. Và dĩ nhiên, con người thông minh. Nhưng chắc chắn thông minh nơi con người lại phức tạp vô cùng. Tôi nhớ có lần xem một vở hài kịch của cặp danh hài Quang Minh – Hồng Đào. Quang Minh đã nhận xét về một nhân vật khác trong vở kịch bằng câu nói mà tôi xem là để đời: “Thông minh như người!”. Người mà không thông minh thì còn ai mới thông minh. Hẳn tác giả của câu nói này phải có một dụng ý đặc biệt. Thông minh thì cũng có nhiều thứ thông minh. Có người “thông manh” chứ không thông minh. Có người thông minh theo sách vở, trong học vấn mà lại ngớ ngẩn trong trường đời. Có người sử dụng sự thông minh để giúp đời. Có người chỉ dùng trí thông minh để thỏa mãn tham vọng và hãm hại người khác.
Lịch sử nhân loại vẫn tiếp tục nhắc đến tên tuổi của những người thông minh vượt bực mà chúng ta thường gọi là “thiên tài” trong mọi lãnh vực. Có thiên tài về khoa học. Có thiên tài về triết lý. Có thiên tài về nghệ thuật. Có thiên tài về quân sự.
Vì thiên tài là một tặng phẩm của trời, cho nên hẳn những người có được tặng phẩm ấy phải có những dấu hiệu khác người. Ngày xưa, có thuật tướng số: các thày tướng số nhìn vào gương mặt của một người để đoán người đó thông minh hay đần độn. Người có trán cao, mắt sáng hẳn phải là người thông minh. Khoa học Tây Phương chú trọng đến bộ não nhiều hơn. Người thông minh hẳn phải có một bộ não khác người. Chính vì vậy mà sau khi nhà bác học vĩ đại nhứt của thế kỷ 20 là Albert Einstein qua đời năm 1955, viện cơ thể học của bệnh viện Princeton, Hoa Kỳ đã lấy bộ óc của ông, cắt ra thành 240 mẫu, cất giữ trong thuốc Formol. Năm 1985, sau khi nghiên cứu các mẫu não của Einstein, các nhà khoa học đã cho biết: bộ óc của nhà bác học này có nhiều tế bào “glial” hơn người bình thường. “Glial” là loại tế bào có nhiệm vụ giúp tiến trình chuyên chở các chất hóa học trong não bộ. Năm 1999, cũng dựa trên nghiên cứu các tế bào não của Einstein, báo y khoa “Lancet” của Anh Quốc cũng công bố kết quả cho thấy não bộ của thiên tài này có vùng màng tai (tức vùng liên hệ đến ngôn ngữ, hiểu biết và toán) lớn hơn người bình thường đến 15 phần trăm và những nếp nhăn gọi là “Sylvian” không đều.
Cũng tin có sự khác biệt trong bộ não của các thiên tài cho nên năm 1925, sau khi Lenin qua đời, các lãnh tụ cộng sản Xô Việt mới mời một bác sĩ thần kinh người Đức đến Moscow để khảo sát bộ não của “thiên tài” này. Song song với việc khảo sát não bộ của Lenin, những người cộng sản Nga cũng nghĩ tới việc nghiên cứu để “chế tạo” ra những con người ưu việt cho xã hội xã hội chủ nghĩa. Nhưng kết quả giải phẫu bộ óc của Lenin cho thấy phía bên trái não bộ của người khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản đã bị tổn thất nặng sau cơn tai biến mạch máu não. Điều đó chứng tỏ cuộc cách mạng Bolshevik do ông lãnh đạo đã không được hoàn hảo (x.Việt Nguyên, Thần thánh hóa: Tôn giáo của Đảng Cộng Sản, Người Việt online 14/02/2014)
Dù có thù ghét Lênin đến đâu và dù cho việc nghiên cứu não bộ của ông cũng chẳng cho thấy ông có một não bộ khác người, cũng phải nhìn nhận rằng Lenin là bậc “thiên tài”. Chỉ tiếc là cũng như các đồ tể khác trong lịch sử nhân loại, ông chỉ sử dụng trí thông minh của mình để gây ra tai họa cho nhân loại mà thôi. Điều này đã từng đúng với Hitler, với Stalin, với Mao Trạch Đông và dĩ nhiên cũng đúng với Hồ Chí Minh. Phải “thông minh như người” và “hơn” người, họ mới có thể lừa đảo được bao nhiêu người và hãm hại cả bao nhiêu thế hệ.
Bên cạnh việc khảo cứu não bộ của các bậc thiên tài, người ta cũng đã từng đo chỉ số thông minh “IQ” (Intelligence Quotient). Đây là phương pháp đo lường trí thông minh của con người do chuyên gia tâm lý học William Stern đề ra năm 1912. Khoảng 95 phần trăm nhân loại có chỉ số thông minh biến thiên giữa 70 và 130 điểm. 5 phần trăm còn lại có chỉ số thông minh cao hơn. Họ được xem là “thiên tài” hay thần đồng. Tôi không nằm trong số 5 phần trăm ấy. Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng và lạc quan khi nhìn lại gương của nhà phát minh vĩ đại nhứt trong lịch sử nhân loại. Thật vậy, khi được hỏi về “thiên tài” của mình, Thomas Edison trả lời: “Thiên tài là 1% do cảm hứng, 99% còn lại là mồ hôi từ sự làm việc”. Văn hào Đức Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) đã chẳng nói: “Thiên tài là sự kiên nhẫn lâu dài” đó sao.
Dù không được trời phú bẩm cho trí thông minh xuất chúng, tôi cũng vẫn tin tưởng và lạc quan, bởi vì ngày nay người ta nhấn mạnh đến “thông minh cảm xúc” EI (Emotional Intelligence) nhiều hơn là chỉ số thông minh IQ. Kinh nghiệm hàng ngày cho tôi thấy có biết bao nhiêu người với chỉ số thông minh IQ thấp, nhưng lại thành công trong trường đời nhiều hơn những bậc thông minh hay thiên tài. Theo như tác giả Daniel Goleman đã chỉ ra trong cuốn sách “What Makes A Leader” (Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo), những người có thông minh cảm xúc cao là người biết mình, nghĩa là biết những cảm xúc, ưu khuyết điểm, những giá trị và mục tiêu và ảnh hưởng mà mình có thể tạo ra nơi người khác. Người có thông minh cảm xúc cao cũng là người biết làm chủ được cảm xúc và thích nghi với hoàn cảnh thay đổi. Người đó cũng có kỹ năng xã hội, tức khả năng hướng người khác theo hướng mình muốn. Nhưng quan trọng hơn cả, người có thông minh cảm xúc cao là người biết cảm thông, nghĩa là biết nghĩ đến tình cảm của người khác, đặc biệt là khi phải làm những quyết định. Cuối cùng, đó cũng là mẫu người luôn có động lực, nghĩa là cương quyết đạt mục tiêu mình đề ra.
Hiểu như thế, tôi cho rằng thông minh cảm xúc, xét cho cùng, cũng chỉ là những đức tính tốt mà con người có thể rèn luyện, tập dượt từng ngày. Trong khi trí thông minh, hiểu như “thiên tài” là tặng phẩm  trời cho, thì thông minh cảm xúc lại là phần thưởng dành cho những nỗ lực của con người và dĩ nhiên, dù có kém thông minh đến đâu, bất cứ ai cũng có thể đạt được thứ thông minh ấy.
Nếu như thiên tài là một sự kiên nhẫn lâu dài và nếu như ai cũng có thể đạt được thông minh cảm xúc, tôi lại nghĩ đến một thứ thông minh khác đòi hỏi nhiều cố gắng và ngay cả hy sinh của con người hơn: đó là thông minh “đạo đức”. Đã có IQ và EQ, có lẽ đã đến lúc người ta cũng nên nghĩ đến “MQ” (Moral intelligence). Người có thông minh “đạo đức” không đương nhiên học hành đỗ đạt hoặc thành công trong những công việc đòi hỏi sự giao tế xã hội, nhưng chắc chắn hơn ai hết, họ có được điều quý giá nhứt trong cuộc sống là niềm an bình. Tôi nghĩ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi cũng nghĩ đến Đức Phanxicô, nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo hội công giáo. Với cuộc sống đơn sơ, khiêm tốn, khó nghèo...hai vị cho tôi thấy rằng trong cuộc sống con người, điều quan trọng nhứt có lẽ là sự thông minh “đạo đức”. Với trí thông minh ấy, trong mọi sự, con người luôn nghĩ đến trước tiên những giá trị đạo đức, bởi vì xét cho cùng, sau khi đã chiết tính mọi sự, điều được chắt lọc và còn lại trong cuộc sống vẫn là những gì làm cho con người ra người hơn mà thôi. Cố tổng thống Nelson Mandela, người đã lấy tha thứ và hòa giải làm khí giới tranh đấu để giải phóng dân tộc Nam Phi khỏi chế độ kỳ thị chủng tộc của người da trắng, hẳn phải là một “thiên tài” về thông minh “đạo đức”.
Đó là trí thông minh mà ai ai cũng có thể và phải đào luyện không ngừng. Bởi lẽ, “thông minh như người” nhưng lại hành xử không như người thì thông minh để làm gì? Theo tôi, có thông minh đạo đức mới thực sự là “thông minh như người”. Chỉ với trí thông minh ấy thì phần “con” trong con người mới nhỏ lại và phần “người” mới lớn lên. Hiểu như thế thì có ai mà  không thể trở thành một “Vĩ Nhân”.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét