Chu Thập
04/08/17
Trại Hướng Đạo toàn quốc Hoa Kỳ (Jamboree) tại Bechtel
Reserve, tTểu bang West Virginia từ ngày 15 đến 29 tháng Bảy 2017 vừa qua được chú ý
đến một cách đặc biệt vì sự có mặt của Tổng thống Donald Trump. Theo thông lệ
đã có từ năm 1937, trong những đại hội như thế, ban tổ chức thường mời Tổng thống
Mỹ đến nói chuyện hoặc nếu không đến được thì cũng gởi đến đại hội một thông điệp.
Đã từng là một hướng đạo sinh, Tổng thống Barack Obama nếu không đích thân đến
tham dự thì cũng gởi thông điệp đến đại hội. Nhưng có lẽ đây cũng chỉ là “chuyện
thường ngày ở huyện” cho nên ít ai chú ý đến.
Với bài diễn văn “độc đáo” của ông, Tổng thống Trump có
lẽ đã quảng cáo không công cho Đại hội Hướng Đạo toàn quốc Hoa Kỳ năm nay. Bài
diễn văn được Tổng thống Trump đọc trước
khoảng 40.000 hướng đạo sinh mà phần lớn là trẻ em vị thành niên đã hoàn toàn
đi ngược lại tôn chỉ của Phong trào Hướng đạo. Thay vì khuyên nhủ các bạn trẻ
đào luyện kỹ năng, rèn luyện các đức tính nhân bản, ông chỉ nhìn thấy Đại hội
Hướng đạo như một cuộc tập họp chính trị và không tiếc lời mạt sát các đối thủ
chính trị của mình.
Phản ứng một cách giận dữ trước bài diễn văn của ông
Trump nhiều bậc phụ huynh đã lên Facebook của Phong trào Hướng đạo để loan báo
rằng họ sẽ rút con cái họ ra khỏi tổ chức này. Một bà mẹ có con tham dự Đại hội
đã viết rằng bà đoạn tuyệt với phong trào sau khi phải “để cho con mình nghe một
kẻ dối trá phô trương cái tôi của mình”. Một số phụ huynh khác nói rằng Phong
trào Hướng đạo cần phải kiểm duyệt cho kỹ bài diễn văn để bảo đảm rằng nó phù hợp
với cử tọa.
Trước phản ứng của nhiều bậc phụ huynh, Trưởng Hướng Đạo
toàn quốc, ông Michael Surbaugh đã phải lên tiếng xin lỗi vì bài diễn văn của
ông Trump. Trong một tuyên cáo, ông Surbaugh viết: “Tôi muốn bày tỏ những lời
xin lỗi chân thành của tôi đến những người thuộc gia đình Hướng đạo đã bị xúc
phạm vì bài diễn văn có nội dung chính trị đã được lồng vào Đại hội”.
Với tôn chỉ phi chính trị, người đại diện của Phong trào
Hướng đạo khẳng định rằng Phong trào không ủng hộ bất cứ người nào, đảng phái
nào hay chính sách nào.
Về phần mình, trước sau như một, tổng thống Trump không hề
mở miệng hay “tuýt” đi một lời xin lỗi
nào. Hai tiếng “xin lỗi” làm gì có trong tự điển của ông!
Giọng điệu sặc mùi chính trị và miệt thị trong bài diễn
văn của Tổng thống Trump trước trẻ em vị thành niên Mỹ trong một trại hướng đạo
không khỏi khiến tôi nhớ đến những bài học làm người nền tảng thời trung học.
Các thày của tôi không chỉ chia sẻ kiến thức và dạy cho học sinh cách lý luận. Họ cũng luôn nhắc nhở học sinh
rèn luyện tư cách. Một trong những bài học mà tôi vẫn nhớ mãi là đào luyện óc
phán đoán. Lời phê bình nặng nề nhứt mà các thày dành cho một học sinh là thiếu
óc phán đoán hay phán đoán sai lạc (faux jugement). Người Miền Nam nói nghe rõ
ràng và dễ hiểu hơn: người thiếu óc phán đoán hay phán đoán lệch lạc là người “sái
trí”. Còn bạo mồm hơn một chút để sử dụng ngôn ngữ thời thượng thì có lẽ nên gọi
một người như thế là “mát” hay “mát giây thần kinh” hay “mát cô đơn” gì đó! Óc phán đoán của những người có tâm lý bất ổn
hoặc bị bệnh tâm thần thường lệch lạc và sai lầm. Thật ra, một khi để cho cảm
xúc lấn át lý trí, đam mê và dục vọng làm cho mù quáng, ai mà chẳng làm những
phán đoán sai lạc. Thỉnh thoảng khi một số hành tung đen tối bị phơi bày, nhiều
nhân vật thường được gọi là người của công chúng nhìn nhận rằng mình đã làm những
phán đoán không chín chắn (poor judgement). Xét cho cùng, khi con người đặt cái
tôi của mình lên trên mọi sự, óc phán đoán của họ sẽ không còn sáng suốt.
Người Mỹ đã bầu ông Trump lên làm tổng thống của họ. Ông
hẳn phải là một người thông minh, tài ba và xuất chúng. Nhưng luận về óc phán
đoán thực tiễn của ông trong rất nhiều trường hợp, tôi nhận thấy các chuyên gia
tâm lý đã có lý để nghi ngờ về sức khỏe tâm thần của ông. “Cái tôi” của ông lúc
nào cũng “nhứt”. Nào là chỉ có ông mới “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nào
là lễ đăng quang của ông có đông người
tham dự hơn bất cứ lễ nhậm chức của tổng thống nào trước đó. Nào là chưa có vị
tổng thống nào mới chỉ trong vòng vài tháng sau khi nhậm chức đã có nhiều thành
tựu như ông. Nào là trong lịch sử Hoa Kỳ, ông là người có tư cách tổng thống nhứt
(more presidential than any president that‘s ever held this office), chỉ sau tổng
thống Abraham Lincoln... Ngay cả khi so sánh với Giáo hoàng Phanxicô, ông cũng
đã từng nổ: “Vị tân giáo hoàng là một
con người khiêm tốn, rất giống tôi. Chính vì vậy mà tôi rất thích ngài” (sic)
(http://littlegreenfootballs.com/article/42906_In_Which_Donald_Trump_Compares_Himself_to_Pope_Francis)
Một số chuyên gia tâm lý đã phân tách cuộc phỏng vấn ông
dành cho báo The New York Times ngày 19 tháng Bảy vừa qua và cho thấy “cái tôi”
của ông. Trong cuộc phỏng vấn, ông đã tự đề cao bài diễn văn của ông tại Ba Lan
nhân dịp sang Âu Châu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Đức. Ông nói: “Tôi
đi Ba Lan và đọc diễn văn. Kẻ thù của tôi trong giới truyền thông, kẻ thù của
tôi nói rằng đây là bài diễn văn “vĩ đại nhứt” mà chưa từng có vị tổng thống
nào đã đọc được ở nước ngoài...” Về chuyến viếng thăm Pháp nhân dịp lễ quốc
khánh của nước này hôm 14 tháng Bảy vừa qua, ông khen tổng thống Pháp là một
người rất tốt rồi nói “Nhưng ông ta thích bắt tay tôi”. Người biết chuyện khó
quên rằng trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng Năm, Tổng thống Macron đã nói rằng
cái bắt tay ông dành cho ông Trump có tính cách tượng trưng và qua đó ông muốn
khẳng định rằng nước Pháp không hề chịu “cúi đầu” trước Hoa Kỳ. Khi ngồi ăn tối với Tổng thống
Pháp trên tháp Eiffel, ông nói rằng “trong lịch sử của họ, chưa bao giờ dân
chúng lại “ăn mừng” lớn như vậy, “vì họ nghe nói chúng tôi đang ăn tối trên
đó”. Ông không biết hay cố tình quên rằng qua một cuộc thăm dò gần đây, có đến
82 phần trăm dân Pháp “xem ông chẳng ra gì”.
Tựu trung, cái gì ông cũng muốn “nhứt” hết. Ông là người
có nhiều hiểu biết nhứt, ông là người thông minh nhứt, ông là người có nhiều
quyền lực nhứt, ông là người thành công nhứt, ông là tổng thống được ủng hộ và
yêu mến nhứt!
Rất tiếc, ông đến Pháp mà không nghe được lời khuyên của
nhà tư tưởng kiêm toán học, vật lý học của
Pháp Blaise Pascal (1623-1662) khi bậc vĩ nhân này nói: “Cái tôi là điều đáng
ghét” (le moi est haissable).
Thời trung học, thế hệ học sinh của tôi thường được các
thày đưa câu nói trên đây ra làm đề tài “văn nghị luận”. Tập suy luận, phán
đoán đã đành, học sinh trung học thời của tôi cũng được dạy dỗ để biết hãm “cái
tôi đáng ghét” của mình lại. Mãi cho đến khi lên đại học, tiếp xúc với lịch sử
triết học Tây Phương, tôi mới thấm thía với câu nói ấy khi làm quen với lối thu
nhận môn sinh và cách dạy học của ông tổ triết học Tây Phương là nhà hiền triết
Socrates (470/469-399 trước Công nguyên). Không rõ hư thực thế nào, nhưng một
giai thoại về nhà hiền triết này có kể rằng ngày nọ một môn sinh của ông đã hỏi
ông: “Thưa thày, vì sao thày nói với mọi người rằng nếu muốn trở thành học trò
của thày thì phải nhìn vào ao cá của thày và cho thày biết họ thấy điều gì trong
đó”. Nhà hiền triết mới trả lời: “Đơn giản thôi. Ta chỉ nhận những người có câu
trả lời rằng họ nhìn thấy những con cá đang bơi trong hồ. Còn người nào bảo rằng
họ chỉ thấy hình bóng của họ trong đó thì ta sẽ không bao giờ nhận làm môn sinh.
Đó là những kẻ chỉ yêu cái tôi của mình và dạy dỗ họ chẳng ích gì”.
Phương pháp sư phạm của bậc thày Socrates như được triết
gia Plato (428/427- 348/347 trước Công nguyên), một trong những môn sinh thân cận
nhứt của ông ghi lại, không phải là truyền thụ kiến thức cho bằng đặt câu hỏi
và dồn các môn sinh vào chỗ phải tự tìm ra câu trả lời. Với tiến trình hỏi đáp ấy,
các môn sinh của nhà hiền triết sẽ dần dần đi sâu vào nội tâm sâu kín của họ để
biết mình và cuối cùng biết mình chẳng biết gì. Với nhà hiền triết này, biết
mình không biết gì mới là minh triết đích thực.
Người ta thường gán cho Socrates câu nói thời danh “Hãy
biết chính mình” (Gnothi seauton). Thật ra đây là lời sấm đã được ghi khắc trước
cửa đền thờ Delphes, dưới chân núi Parnasse, trong vùng Phocide, miền Trung Hy
Lạp. Với khẩu hiệu này, người xưa đã nghiệm ra rằng chính lúc tự biết mình, tự
tìm kiếm chính mình mà con người mới đạt được sự minh triết. Và thái độ cốt lõi
trong tiến trình tìm kiếm sự minh triết chính là sự khiêm tốn. Stephen R.
Covey, tác giả của cuốn sách nổi tiếng “7 thói quen của những người có hiệu
năng cao” (7 Habits of Highly Effective People) đã nói một cách chí lý: “Minh
triết là học tất cả những gì chúng ta có thể học được, nhưng có đủ khiêm tốn để
nhìn nhận rằng chúng ta không biết tất cả mọi sự”.
Trước khi bước vào sân khấu chính trị, Tổng thống Trump
là một doanh gia thành công. Chẳng ai chối bỏ điều đó. Và cũng chẳng ai phủ nhận
rằng, tuy chưa từng làm chính trị, ông cũng đã thành công khi đánh bại tất cả mọi
đối thủ chính trị để dành được lá phiếu của người dân Mỹ. Ông quả là một người
thông minh và tài ba. Nhưng căn cứ vào cung cách lãnh đạo hiện nay của ông và
nhứt là cách phát ngôn của ông, tôi cho rằng ông là một người không bình thường
chút nào khi tự so sánh với Giáo hoàng Phanxicô về sự khiêm tốn. Bởi vì đức
khiêm tốn là một đức tính mà khi tự cho mình là khiêm tốn thì không còn là người
khiêm tốn nữa. Tôi tin rằng Hoa Kỳ sẽ “vĩ đại trở lại”, vai trò lãnh đạo thế giới
của nước này sẽ tiếp tục được khẳng định và có lẽ Tổng thống Trump cũng sẽ là một
trong những vị tổng thống được nể phục nhứt nếu ông học được câu nói trong Tôn
Tử Binh Pháp mà có lẽ người Việt Nam nào cũng đều thuộc nằm lòng: “biết người,
biết ta trăm trận trăm thắng”.
Tôi vẫn thường hay suy gẫm về câu nói được gán cho Albert
Einstein (1879-1955), nhà bác học vĩ đại nhứt của Thế kỷ 20, “Có hai điều vô tận:
một là vũ trụ, hai là sự ngu xuẩn của con người” (Two Things Are Infinite: the
Universe and Human Stupidity). Cũng
trong câu nói này, cha đẻ của Thuyết Tương đối còn thêm: “Và tôi không
biết chắc là vũ trụ có vô tận không”. Có lẽ nhà bác học này ngầm bảo rằng cái
vô tận của sự ngu xuẩn của con người là điều chắc chắn nhứt!
Người ta thường nói rằng chẳng có cái ngu nào giống cái
ngu nào. Tôi cho rằng sự ngu xuẩn lớn nhứt của một con người chính là không nhận
biết và nhìn nhận sự ngu xuẩn của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét