Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Di sản đích thực!


Chu Thập
Nhà văn bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba qua đời tại một bệnh viện ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, dưới sự canh chừng cẩn mật của công an mật vụ Trung Cộng. Cả thế giới đều biết tin này. Vậy mà tại Phi trường Thẩm Dương, khi phóng viên Florence Looi của Đài Al-Jazeera hỏi một nhân viên an ninh có biết người đã từng được trao tặng Giải Nobel Hòa Bình không, nhân viên này liền “nổ”: “Lưu Hiểu Ba hả? Tôi biết Lưu Hiểu Ba là ai chứ!”  Với chút tò mò, người phóng viên hỏi thêm:  liệu ông có nghe nói gì về Lưu Hiểu Ba không ?  Nhân viên an ninh phi trường đáp gọn: “Cô ta là một diễn viên nổi tiếng, phải không?”
Phóng viên  Florence Looi nói rằng cô không ngạc nhiên chút nào về câu trả lời của nhân viên Phi trường Thẩm Dương trên đây. Qua một cuộc thăm dò trong một khu phố nhộn nhịp tại Thẩm Dương, đoàn phóng viên của Đài Al-Jazeera đã thất vọng về sự hiểu biết của người dân đang sống dưới chế độ cộng sản Trung Cộng đối với một người nổi tiếng như ông Lưu Hiểu Ba. Là một nhà bất đồng chính kiến nổi bật trong biến cố Thiên An Môn năm 1989 và nhứt là với Hiến chương 08, nhà văn Lưu Hiểu Ba hầu như là một người hoàn toàn vô danh đối với phần lớn dân chúng tại Thẩm Dương. Thì ra tên tuổi, các tác phẩm, cuộc tranh đấu và cái chết  của ông đã hoàn toàn bị bưng bít và chận đứng trên mạng lưới thông tin do Chính phủ Trung Cộng kiểm soát.
Chỉ có người tài xế đưa đoàn phóng viên của Đài Al-Jazeera đi làm phóng sự mới biết chút đỉnh về ông Lưu Hiểu Ba. Nhưng ông này cũng chỉ biết được một số thông tin qua trung gian của một số bạn của ông hiện đang là công an mà thôi. Và công an thì đương nhiên đã có mặt khắp  nơi trong thành phố Thẩm Dương sau khi ông Lưu Hiểu Ba qua đời.
Phóng viên Florence Looi cho biết khi phái đoàn đang thu hình cảnh bên ngoài bệnh viện nơi ông Lưu Hiểu Ba trút hơi thở cuối cùng thì công an đã xáp tới.  Hơn cả chục công an đã bao vây đoàn phóng viên để xét hỏi giấy tờ tùy thân của họ. Ngày hôm sau, cũng có cả một viên công an đứng canh chừng trước khách sạn của họ để cho họ biết rằng lúc nào họ cũng đang bị theo dõi.
Theo phóng viên Florence Looi, sự hiện diện khắp nơi của công an cho thấy chính quyền Trung Cộng rất “quan tâm” đến cái chết của nhà văn Lưu Hiểu Ba. Qua cái loa tuyên truyền của Bộ Ngoại giao nước này, Lưu Hiểu Ba là một tên tội phạm, một người đã bị kết án một cách đúng đắn sau một phiên tòa cũng rất công minh. Tất cả những lời thỉnh cầu từ thế giới bên ngoài để ông Lưu Hiểu Ba được phép đi ngoại quốc chữa bệnh đều bị xem như một hành động can thiệp vào nội bộ của họ!
Trung Cộng đã làm đủ mọi cách để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng họ chẳng sợ gì một tên “tội phạm” như ông Lưu Hiểu Ba. Nhưng hành động của họ thì lại nói lên một tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Họ sợ ông.  Nếu không sợ thì tại sao trong tang lễ của ông, số công an chìm nổi có mặt lại đông hơn cả bà con thân nhân và bạn bè của ông? Nếu không sợ  thì phải giải thích như thế nào về việc kiểm soát, hạn chế và ngay cả bóp méo những hình ảnh trong tang lễ của ông? Nếu không sợ thì phải giải thích như thế nào về cuộc họp báo do chính quyền dàn dựng vài giờ sau nghi lễ hỏa táng ông?
Ông Lưu Hiểu Ba không còn nữa. Trái với truyền thống Trung Hoa, gia đình ông đã chọn hay đúng hơn bị buộc phải tổ chức nghi thức hỏa táng và rắc tro cốt của ông xuống lòng đại dương. Chính phủ Trung Cộng xem đây như một cách xóa sạch hình ảnh và tên tuổi của ông. Họ nghĩ rằng sẽ chẳng có bia mộ hay đền thờ nào để dân chúng đến kính viếng “vị thánh” của họ. Nhưng gia đình và thân nhân của ông Lưu Hiểu Ba có lẽ đã  nghĩ khác. Với nghi thức hải táng ấy, họ muốn nói lên rằng tư tưởng và di sản của ông vẫn sống mãi và không còn bị trói buộc trong nhà tù cộng sản nữa. Như phóng viên Florence Looi đã nhận xét “có lẽ đây là điều mà chính phủ Trung Cộng sợ nhứt”
(x.http://www.aljazeera.com/blogs/asia/2017/07/   China-afraid-liu-xiaobo-legacy).
Nhà văn bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba không chỉ để lại tư tưởng của ông. Cái chết của ông cũng là một di sản. Di sản đó tố cáo bộ mặt thật của Trung Cộng. Bên kia sự hào nhoáng của văn minh kỹ thuật và tiến bộ kinh tế là nỗi sợ hãi, sự dối trá và hành động bưng bít. Đó mới thực sự là bộ mặt thật của chế độ cộng sản.
Cách đây không lâu, một người hàng xóm Úc rặc của tôi có làm một chuyến du lịch sang Trung Cộng. Trong chuyến đi, ông cũng có ghé thăm Việt Nam vài ngày. Gặp tôi, ông kể đủ chuyện về Việt Nam và đưa Trung Cộng lên chín tầng mây. Với ông, cái gì của Trung Cộng cũng đều là văn minh và vĩ đại hết !
Tôi chưa một lần đi Trung Cộng. Quốc gia cộng sản khổng lồ này không nằm trong danh sách những ước mơ cuối đời của tôi. Nếu không có đủ điều kiện để thực hiện một chuyến “Hoa du” thì ít ra tôi cũng tự an ủi: thấy cung cách hành xử của du khách Trung Cộng mà thế giới cứ phải than phiền về đủ chuyện...có lẽ cũng đủ rồi!  Một cách nào đó họ cũng nói lên bộ mặt của bộ máy đã nhào nặn ra cung cách hành xử chẳng giống ai của họ. Giàu có đến đâu, dư ăn dư mặc đến đâu, nhưng bị bưng bít trong một chiếc lồng kín, con người thường cũng chỉ biết “hót” cuồng dại như chim mà thôi!
Mới đây, Nhà văn Tưởng Năng Tiến đã làm một chuyến đi “thực tế” tại thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam. Trong những ngày thăm thú một thành phố có đầy đủ mọi phương tiện của nền văn minh kỹ thuật, vậy mà ông không tài nào vào được những trang mạng quen thuộc như Gmail, Facebook hay YouTube. Bước vào văn phòng các công ty du lịch để được hướng dẫn về việc thuê xe hay một số dịch vụ khác, ông lại càng thất vọng hơn, bởi vì bất cứ nhân viên nào ông liên lạc với bằng Anh ngữ, ai cũng đều xổ một tràng tiếng Hoa. Ông kết luận: “Bây giờ thì tôi hiểu thế nào là một nhà tù lớn. Tuy không có chấn song, nhưng kẻ ở bên trong cũng hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài” (x. http://www.danchimviet.info/s-t-t-d-tuỏng-nang-tien-con-minh-bac-kinh).
Chế độ cộng sản nào cũng thế thôi: bưng bít và dối trá. Và bưng bít và dối trá là bởi sợ sự thật. Mấy ông cộng sản Việt Nam cũng học “một sách” của hai đàn anh Liên Xô và Trung Cộng. Trước sau như một vẫn sợ và chối bỏ sự thật!
Cuối tháng Sáu vừa qua, báo chí công cụ trong nước đã đưa tin rằng cuốn hồi ký cũ rích có tựa đề “Một Cơn Gió Bụi” của cụ Trần Trọng Kim (1883-1953) đã bị chế độ cộng sản Việt Nam ra lệnh thu hồi. Sở dĩ những người cộng sản Việt Nam không muốn cho các thế hệ trẻ ngày nay đọc cuốn hồi ký này là vì trong một chương sách, tác giả đã đề cập đến việc ông Hồ Chí Minh được Tàu và Mỹ giao cho đem 22 người từ Tàu về Việt Nam để lập một cơ sở kháng chiến chống lại Nhựt Bản. Cụ Trần Trọng Kim ghi lại như sau: “Trong số 22 người ấy có một nữ đảng viên tên Đỗ Thị Lạc là người sau này có đứa con gái với Hồ Chí Minh. Về sau người ta nói khi về đến địa hạt Bắc Giang, có ba đảng viên trong 22 người ấy bị giết vì không chịu theo cộng sản”.
Trong một chương khác, tác giả nhận định: “Cái chủ nghĩa cộng sản về đường luận thuyết cũng có điều bảo thủ như là muốn chữa những điều bất công trong xã hội, nhưng về đường kinh tế thì lại áp chế quá, làm lắm điều hà khắc và dùng những thủ đoạn quỷ quyệt giả dối, khiến người ta mất lòng tin cậy” (x. Lữ Giang, Trần Trọng Kim và những kẻ sợ sự thật, Đàn Chim Việt Info 15/7/2017).
Đã phê bình chủ nghĩa cộng sản như thế lại còn đụng đến chuyện vợ con của “ông thánh” Hồ Chí Minh của họ thì đương nhiên cuốn sách bị thu hồi là điều chẳng đáng gây ngạc nhiên chút nào trong chế độ cộng sản.
Sợ sự thật cho nên suốt hơn 70 năm qua, những người cộng sản Việt Nam cứ phải dối trá và “phịa” hết chuyện này đến chuyện khác để tồn tại. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Lâu nay “Anh hùng” Lê Văn Tám năm nào cũng được tưởng niệm và tên tuổi được đặt cho không biết bao nhiêu cơ sở giáo dục, nay mới xuất đầu lộ diện là một nhân vật hoàn toàn tưởng tượng. Cũng may, ở cuối đời, bị một chút lương tâm còn sót lại cắn rứt chăng, bộ trưởng Thông tin Tuyên truyền Trần Huy Liệu (1901-1969) trong chính phủ đầu tiên của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã thú nhận rằng Lê Văn Tám là một nhân vật tưởng tượng hoàn toàn do ông bịa đặt ra.
Ngay cả với một nhân vật có thật là bà Võ Thị Sáu (1933-1952), những người cộng sản cũng vẫn có thừa sự trơ trẽn để tô vẽ lên một hào quang lố bịch. Mới đây, trong một cuộc gặp gỡ với một số văn nghệ sĩ trong nước, thi sĩ Nguyễn Duy và một nhà văn khác đã khẳng định rằng “anh hùng Vô Thị Sáu” chỉ là một cô gái điên. Theo giải thích của thi sĩ Nguyễn Duy, đã có cả một “đoàn quân” phóng viên, nhiếp ảnh và quay phim đến tận vùng Đất Đỏ để nghiên cứu về “thần tượng” Võ Thị Sáu. Vậy mà tất cả các cụ già ở địa phương, khi được hỏi về nhân vật này, đều đồng thanh hỏi lại: “Có phải Con Sáu Khùng không?”
Chuyện của một người tên là Nguyễn Văn Bé có lẽ cũng đáng mang lại một trận cười bể bụng. Trong một lá thư đề ngày 15 tháng Tư năm 1967, gởi cho đồng bào cả nước, một người tự xưng danh tánh và địa chỉ ở tỉnh Định Tường đã viết: “Trước đây, mặt trận nói tôi ôm mìn nhảy vào xe thiết giáp M113 để hy sinh và phong tôi làm liệt sĩ Nguyễn Văn Bé, nhưng sự thật không đúng. Hiện nay tôi còn sống, ở Miền Nam. Xin đồng bào cả nước khỏi lầm lẫn” (x. Nhà thơ Nguyễn Duy: Chuyện Võ Thị Sáu toàn bịa đặt, Người Việt on line 20/7/2017)
Những chuyện bịa đặt như thế chắc chắn đầy dẫy trong kho “sử liệu” của chế độ cộng sản Việt Nam. Đây có lẽ là điều đáng sợ nhứt đối với người cộng sản. Sự dối trá dù có che đậy đến đâu, cuối cùng cũng sẽ được phơi bày và bộ mặt thật của họ cũng sẽ lộ ra.
Chính vì dối trá mà người cộng sản sợ sự thật và sợ những người dám nói lên sự thật. Xét cho cùng, cốt lõi di sản mà nhà văn bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba đã để lại chính là dám đương đầu với dối trá và nói lên sự thật. Không một tấc sắt trong tay, ông đã làm cho một chế độ độc tài mà cả thế giới đều sợ, phải run sợ. Ông đã chứng tỏ được sức mạnh của sự thật.
Tranh đấu theo tinh thần bất bạo động của Mahatma Gandhi, ông Lưu Hiểu Ba cũng đã chọn sống và chết cho sự thật như chính cha đẻ của chủ trương tranh đấu bất bạo động. Theo một giai thoại, lúc nhỏ, Gandhi đã được xem một vở kịch về vua Harishchandra. Ông vua này nổi tiếng là một người chân thật. Vở kịch làm nổi bật hình ảnh của một quốc vương  đã phải đau khổ nhiều vì sống chân thật. Hình ảnh này đã tạo ra trong tâm trí Gandhi một ấn tượng mạnh đến nỗi ông đã quyết tâm suốt đời sẽ chỉ sống cho sự thật. Sự thật đã trở thành kim chỉ nam của cuộc tranh đấu bất bạo động của ông. Ông được tôn vinh là “Vĩ đại” (Mahatma) vì đã sống chết cho sự thật.
Kể từ khi ông Donald Trump tung ra khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again) và đượcc bầu làm tổng thống Hoa Kỳ, tôi thường hay suy nghĩ về hai chữ “vĩ đại”. Với tôi, chỉ có một sự vĩ đại đích thực đó là dám sống và chết cho sự thật.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét