Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Ngu như người


Chu Thập
25/02/14
Tháng 2 năm 1986, sau khi lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos bằng cuộc cách mạng thường được mệnh danh laà “Sức mạnh của quần chúng” ( People’s power), người dân Phi Luật Tân đã xếp hàng dài trước dinh tổng thống ở Manila để vào xem cho bằng được 2000 đôi giày của vợ ông, bà Imelda Marcos. Tôi không tò mò đủ để nối đuôi theo dòng người vào xem mấy ngàn đôi giày ấy, vì tôi cho rằng có thể bà Marcos là người thích sưu tầm giày và có biết bao nhiêu hãng giày trong nước sẵn sàng tặng không để bà quảng cáo không công. Nếu gia đình giàu có này thích lối sống xa hoa thì sự xa hoa được thể hiện ở chỗ khác chứ không phải chỉ ở sự phô bày 2 ngàn đôi giày của bà Marcos.  Nghe đồn trong 21 năm ông Marcos làm tổng thống, vợ chồng ông đã biển thủ của công quỹ quốc gia đến gần cả tỷ Mỹ kim. Nghe nói số tiền ấy được ký thác trong các ngân hàng ở Thụy sĩ và khi họ sống lưu vong tại Hawaii, số tiền này đã bị “đông lạnh” và nhà độc tài này chẳng rút ra được đồng xu nào. Ông cựu luật sư nổi tiếng là thông minh này rốt cục cũng vẫn còn dại: tích trữ cho thật nhiều để rồi trắng tay vẫn hoàn trắng tay!
Nhưng dù sao, ông Marcos xem ra không “dại” bằng tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych. Ngày 22 tháng 2 vừa qua, sau khi ông bỏ trốn khỏi thủ đô Kiev, đoàn người biểu tình đã xông vào tư dinh của ông ở ngoại ô Kiev. Nhiều người vừa kinh ngạc vừa giận dữ trước cuộc sống xa hoa mà tư dinh lộng lẫy và sang trọng của ông là một thể hiện. Cũng giống như phòng trưng bày 2 ngàn đôi giày của bà Marcos, tư dinh của ông Yanukovych đã trở thành một thứ bảo tàng viện để dân chúng xếp hàng vào chiêm ngưỡng. Theo phóng viên của kênh Sky News của Anh quốc, khu vực tư dinh của ông Yanukovych rộng tới 1.4 triệu mét vuông, tức trên 130 mu tây. Vừa vào trong khu vực, dân chúng Ukraine đã không khỏi sửng sốt khi thấy những phòng khách được lát toàn bằng đá cẩm thạch và các đồ vật, ngay cả bàn cầu vệ sinh, cũng được trang trí bằng vàng. Bên cạnh dinh thự chẳng khác nào một cung điện của vua chúa này, người thưởng lãm còn được đi vòng quanh một phòng khánh tiết được thiết kế như một chiếc thuyền buồm của nữ hoàng Elizabeth. Ngoài một sân Golf riêng, ông  Yanukovych còn có cả một vườn sở thú nhỏ với rất nhiều loại thú quý hiếm. Đó là chưa kể đến bộ sưu tập xe hơi và xe mô tô đắt giá của ông.
Sau khi đi một vòng thưởng lãm, người dân Ukraine không khỏi thắc mắc: với lương hàng năm của một tổng thống chỉ có khoảng 100 ngàn Mỹ kim, lấy đâu ông Yanukovych đã có được một cơ ngơi xa hoa, lộng lẫy như thế. Nhưng dù cho ông không có tham nhũng đi nữa, trong một xã hội vẫn còn nghèo nàn nếu so với các nước Tây Phương, một nguyên thủ quốc gia lại chạy theo một lối sống xa hoa như thế chắc chắn không phải là một người có đủ “khôn ngoan”, nhất là khi biết rằng chiếc ghế của mình lại bấp bênh trước sự bất mãn và chống đối của dân chúng. Cái “dại” của ông Yanukovych là cứ nghĩ rằng người dân không có con mắt để có thể nhìn thấy lối sống xa hoa dễ tạo ra nghi kỵ, ganh tỵ và bất mãn này.
Trong các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới hiện nay, người mà tôi thầm ngưỡng mộ là đương kim tổng thống Uruguay, ông Jose Mujica, người được mệnh danh là “tổng thống nghèo nhất thế giới. Là một người tỵ nạn cộng sản, tôi luôn “dị ứng” với tất cả những gì có liên hệ đến du kích Mác xít cộng sản. Nhưng với vị tổng thống mà vào thập niên 1970 đã từng là một thành viên của phong trào du kích cộng sản có tên là Tupamaros, chuyên đánh cướp các ngân hàng, bắt cóc tống tiền để chia tiền bạc và thực phẩm cho dân nghèo này, tôi chỉ thấy cảm phục. Bị cảnh sát bắn bị thương đến 6 lần và ngồi tù đến 14 năm, ông Mujica đã chứng tỏ là một nhà “cách mạng chân chính”, tức người hoạt động để lật đổ một chế độ bất công hầu mang lại no cơm ấm áo cho dân nghèo.
Để chứng tỏ mình không phải là một nhà cách mạng chỉ biết nói suông như tất cả những ông cách mạng cộng sản trên thế giới, năm 2010, sau khi đắc cử tổng thống của quốc gia Trung Mỹ này, ông Mujica đã cố gắng thực thi và sống theo những gì ông đã từng cam kết trong suốt thời gian nằm gai nếm mật. Ông là chính trị gia “tả phái” duy nhứt trên hành tinh này được báo The Daily Mail của Anh Quốc ca tụng như là nhà lãnh đạo đáng tin tưởng nhất. Trong một bài báo mới đây, báo The Daily Mail đã viết: “Cuối cùng, đã có một chính trị gia không gian lận về các khoản chi phí”.
Sau khi đắc cử tổng thống, thay vì dọn vào dinh tổng thống như các người tiền nhiệm, ông Mujica vẫn ở trong  ngôi nhà khiêm tốn trong nông trại của vợ ông. Năm 2012, ông tuyên bố rằng dinh tổng thống lẽ ra phải được kể vào số những nơi trú ngụ cho những người vô gia cư. Hàng ngày, ông di chuyển bằng chiếc xe Volkwagen Beetle cũ kỹ đời 1987; ông trích ra 90 phần trăm lương tháng 12 ngàn Mỹ kim để đóng góp cho các dự án xã hội; có đi đâu bằng máy bay, ông vẫn ngồi ở ghế hạng hai; xuất hiện trong các buổi lễ công cộng hay tiếp khách, ông vẫn ăn mặc đơn sơ gần như một nông dân.
Ông vẫn tự hào về xứ sở của mình: đây là một trong những quốc gia an toàn nhứt và ít tham nhũng nhứt tại Châu Mỹ La Tinh. Ông gọi Uruguay là “một hòn đảo tỵ nạn trong một thế giới gồm toàn những người điên khùng”. Dù vẫn còn là một nước nghèo, nhưng Uruguay vẫn có quyền để hãnh diện về những cải tổ xã hội: chính phủ quy định giá cả của các nhu yếu phẩm như sữa chẳng hạn và cung cấp máy vi tính và giáo dục miễn phí cho trẻ em.
Người cựu du kích Mác xít này hiện cũng là một nhà hoạt động tích cực trong phong trào môi sinh. Ông và vợ ông vẫn tiếp tục tự canh tác. Theo ông, thế giới này có thể “phục chế” mọi sự để nuôi sống 7 tỷ người. Mặc dù đã từng là một du kích, ngày nay ông Mujica xem ra không còn mặn mà với bạo động nữa. Đã từng gặp gỡ với những nhà cách mạng bạo động như Che Guevara và ngay cả Mao Trạch Đông, tổng thống Uruguay nói với ký giả Jonathan Watts của báo Anh The Guardian, dạo tháng 12 năm vừa qua như sau: “Thế giới luôn cần có cách mạng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bắn giết và bạo động. Có cách mạng là khi bạn thay đổi cách suy nghĩ của mình. Khổng giáo và Kitô giáo, cả hai đều có tính cách mạng”.
Có lẽ do thay đổi trong cách suy nghĩ cho nên người được mệnh danh là “vị tổng thống nghèo nhứt” thế giới này nói rằng những người xem ông là người nghèo chưa hiểu được thế nào là giàu có. Ông nói: “Tôi không phải là tổng thống nghèo nhứt. Người nghèo nhứt chính là người cần có quá nhiều thứ để sống.  Cách sống của tôi là hậu quả của những vết thương của tôi. Tôi là con đẻ của chính lịch sử đời tôi. Có những năm tôi cảm thấy hạnh phúc khi chỉ có được một tấm nệm” (Jonathan Watts, Uruguay’s president Jose Mujica: no palace, no motorcade, no frills, báo The Guardian).
Làm tổng thống của một quốc gia mà vẫn có thể sống cuộc sống đơn sơ, đạm bạc, sống nghèo mà vẫn thấy mình “giàu có” và hạnh phúc, tổng thống Mujica của Uruguay quả thật là không phải là một người “khờ dại”. Không có tài sản để mất thì chẳng có gì phải lo sợ. Không bám víu vào quyền lực thì cũng chẳng sợ có ngày phải bỏ trốn. Là một người “vô thần”, nghĩa là không có niềm tin vào “Thiên Chúa” như tôi, nhưng tôi tin rằng ông mới thực sự là người “có đạo”, nếu hiểu đạo là con đường dạy con người luôn biết sống cho tha nhân và không chạy theo tiền của, quyền lực như cứu cánh của cuộc đời. Nếu hiểu “hiền triết” theo nguyên ngữ Hy Lạp, thì quả thực tổng thống Mujica là người “yêu sự khôn ngoan”.
Con người thời đại ngày càng giàu của cải vật chất, nhưng lại nghèo những giá trị tinh thần. Họ cũng giàu có về kiến thức, nhưng lại nghèo sự khôn ngoan. Họ có tất cả mọi sự, nhưng lại không có điều quan trọng nhứt trong cuộc sống là niềm an bình nội tâm. Có lẽ đây lý do đã khiến cho công ty Google  mời một tu sĩ phật giáo 87 tuổi là thiền sư Thích Nhất Hạnh đến để hướng dẫn một ngày thực tập chánh niệm tại trụ sở của công ty tại tiểu bang California, Hoa kỳ vào cuối tháng 2 này. Bỏ qua một bên những hoạt động và phát biểu  đầy tranh cãi của vị thiền sư này trước năm 1975, tôi thấy không thể không nhìn nhận ảnh hưởng của ông đối với thế giới Tây Phương trong nỗ lực giúp mang lại niềm an bình cho con người thời đại. Cũng như tổng thống Mujica của Uruguay đã từng lên tiếng cảnh cáo tại hội nghị khối G20 tại Brasil hồi năm 2012 vừa qua, thiền sư Nhất Hạnh cũng nói rằng nền văn minh ngày nay đang có nguy cơ sụp đổ trước những thiệt hại nghiêm trọng về xã hội cũng như môi trường sinh thái do nền kinh tế chạy theo ham muốn gây nên. Ông cũng đồng thời chỉ ra một hướng đi mới là xây dựng một nền kinh tế lấy hạnh phúc chân  thực làm mục tiêu, thay vì hy sinh hạnh phúc của mình để thờ phụng chủ nghĩa duy vật như bấy lâu nay chúng ta vẫn làm. Tựu trung, như giáo lý Phật Giáo vẫn thường dạy, thiền sư Nhất Hạnh luôn nhắc lại rằng “Chúng ta cần phải xem lại quan niệm của chúng ta về hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có được khi nào chúng ta giành được thắng lợi, khi chúng ta giành được vị trí đứng đầu. Tuy nhiên, sự thực thì không cần thiết như vậy. Bởi vì ngay cả khi chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, chúng ta vẫn khổ đau như thường. Chúng ta cạnh tranh bởi vì chúng ta không hạnh phúc...Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi nào chúng ta vượt lên trên người khác, khi nào chúng ta trở thành nhận vật số 1...Chúng ta cần phải có một hướng đi tâm linh trong đời sống của mình cũng như trong công việc kinh doanh, nếu không chúng ta không thể nào có thể đương đầu với những khổ đau do công việc và đời sống hàng ngày tạo ra” (x.CaliToday, Google tìm tuệ giác của Thiền sư Thích Nhất Hạnh  22/2/2012).
Đọc những dòng trên đây của thiền sư Thích Nhất Hạnh, một tín hữu Kitô như tôi không thể không nhớ lại lời dạy của Chúa Giêsu. Ngài kể câu chuyện về một người phú hộ nọ, vì có quá nhiều của cải cho nên đêm ngày chỉ nghĩ đến chuyện xây cất thêm kho lẫm để tích lũy lúa thóc. Nhưng Ngài bảo rằng đây là một tên “ngu ngốc”, vì hắn không biết rằng chỉ trong một đêm thần chết có thể đến cướp lấy mạng sống của hắn và như vậy hắn không thể mang theo của cải của mình (x.Tin mừng theo thánh Luca 12, 13-21)
Lâu nay, tôi tưởng chỉ có thú vật mới “ngu”. “Ngu như bò”, chúng ta đã chẳng thường chửi nhau như thế sao?  Thật là oan cho bò và thú vật. Thú vật sống theo bản năng cho nên chẳng có khôn mà cũng chẳng có ngu. Chỉ có con người mới biết khôn và ngu mà thôi, bởi vì chỉ có con người mới có ý thức về mình. Biết sẽ chết mà vẫn nhắm mắt lao vào cái chết chẳng phải là ngu sao! Biết rằng con đường mình đang đi sẽ là con đường dẫn đến hủy hoại mà vẫn tiến tới chẳng phải là ngu sao! Lịch sử vẫn cứ tiếp tục chứng minh cho tôi thấy rằng thời nào cũng có những người “ngu” như thế. Tôi biết mình cũng có lúc “ngu” như thế. Và đó chính là những lúc tôi cảm thấy khốn khổ và bất hạnh nhứt!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét