18.9.15
Trận động đất tại Nepal ngày 25/4/15 vừa qua đã làm cho hơn 9.000 người thiệt
mạng và trên 23 ngàn người bị thương. Đây là thiên tai tệ hại nhất đã giáng xuống
Nepal kể từ trận động đất năm 1934. Hiện nay nhiều người Nepal vẫn còn đang phải
chiến đấu để sống còn trong những căn lều tạm bợ, trước nguy cơ bị bắt cóc bởi
những tổ chức buôn người.
Raj Kumav Acharya, một thiếu niên 11 tuổi, là một trong 7.100 cư dân đang sống trong trại tạm trú
Chuchhepati. Đây là trại tạm trú lớn nhất
tại Thủ đô Kathmandu. Cha của Raj đã bị thiệt mạng trong trận động đất. Ngôi
làng Sindhupalchowk, nơi gia đình Raj sinh sống, là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất
trong trận động đất. Nhà cửa hoàn toàn bị phá hủy, tài sản tiêu tan, Raj và mẹ
em đã đón xe buýt để đến Thung lũng Kathmandu là nơi mà họ tin tưởng sẽ có được
một cuộc sống an toàn hơn. Cùng với hai mẹ con Raj, còn có cả một đoàn người rời
bỏ làng mạc để đi lánh nạn. Các tổ chức từ thiện cho biết những người như mẹ
con Raj, tức đàn bà và trẻ em, là những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong
các trại tạm trú: họ dễ dàng trở thành những con mồi cho các tổ chức buôn người.
Chủ tịch của ủy ban điều hành trại Chuchhepati, ông Sandesh Rai cho biết hiện
có khoảng 750 trẻ em lẻ loi, tức không có cha mẹ hay người lớn bên cạnh, đang sống
trong trại này. Ngoài ra, theo ông Rai, ngày nào cũng có thêm người từ những
vùng bị tàn phá bởi trận động đất, tìm đến. Họ đến bằng rất nhiều phương tiện,
kể cả đi bộ. Nhưng cũng có nhiều trẻ em đã trở về với gia đình hay bà con quen
biết. Cậu bé Raj, dù sao vẫn còn may mắn hơn nhiều em khác, vì em vẫn còn có mẹ
bên cạnh.
Ông Daya Sagar Shrestha, giám đốc điều hành của Hiệp hội các tổ chức phi
chính phủ tại Nepal, nói rằng những trẻ em như Raj không chỉ cần có một căn lều
để ở. Các em còn có rất nhiều nhu cầu khác. Xây nhà, dựng lều cho các nạn nhân
của trận động đất là một nhu cầu cấp thiết và quan trọng. Nhưng đáp ứng được những
nhu cầu tâm lý và bình ổn tâm lý của những người đã trải qua quá nhiều thương tật
tinh thần là điều cũng khẩn thiết không kém. Phải chăm sóc những em đã mất cha
mẹ trong trận động đất như thế nào? Đó là một trong những vấn đề quan trọng được
đặt ra cho các tổ chức phi chính phủ. Ông Shrestha nói rằng những trẻ em như
Raj là những người đã rời bỏ cuộc sống dân dã ở làng mạc để đến các thành phố.
Bên cạnh những nhu cầu vật chất, họ còn phải đối diện với một loạt những vấn đề
tâm lý, xã hội và văn hóa. Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất, theo ông
giám đốc điều hành của Hiệp hội các tổ chức phi chính phủ tại Nepal, chính là nạn
buôn người.
Trong một bản phúc trình mới đây,
UNICEF (Quỹ Nhi Đồng của Liên Hiệp Quốc) cho biết có tất cả 513 người gồm
phụ nữ và trẻ em từ các trại tạm trú đã bị bắt cóc và đưa lậu ra nước ngoài.
Ngoài ra, tổ chức này cũng ước tính tại Nepal có khoảng 30 ngàn trẻ em cần được
chăm sóc đặc biệt để giúp các em vượt qua được những chấn thương tâm lý do trận
động đất gây ra.
Tại trung tâm tạm trú Chuchhepati ở Thủ đô Kathmandu, cuộc sống của người tỵ
nạn, tuy có thiếu thốn, nhưng vẫn an toàn hơn tại những trung tâm khác. Từ
thành phố Dhading Besi, thủ phủ của tỉnh Dhading, người ta có thể nhìn thấy những
trại tạm cư nằm dọc theo các sườn đồi. Người dân từ nhiều ngôi làng bị phá hủy
trong trận động đất đã đến trú ngụ trong những căn lều đủ mầu sắc. Trẻ em vẫn
là những nạn nhân có số phận bi đát hơn cả. Rất nhiều em mới 3 tuổi đã không
còn cha mẹ hay người thân. Cũng như tại trung tâm Chuchhepati, ngoài những chấn
thương tâm lý, trẻ em và phụ nữ trong những trung tâm tạm trú này cũng phải đối
diện với nhiều vấn đề mà đáng lo ngại hơn cả vẫn là tệ nạn buôn người. Tại những
vùng nông thôn, vì thu nhập thấp, lại thất học, những người tỵ nạn dễ trở thành
miếng mồi ngon của những tổ chức buôn người. Trong một đất nước mà 26 phần trăm
tổng sản lượng quốc gia đến từ đồng lương của những người đi làm ở nước ngoài, những
người đã mất tất cả trong trận động đất và hiện sống tạm bợ trong các trung tâm
tạm trú dễ bị dụ dỗ hơn cả.
Ông Keshav Duwadi, Chủ tịch của cơ quan y tế và chống buôn người có tên là
“Awaj Aviyan Nepal”, nói rằng nghe lời
đường mật của một số người, một số cư dân của những trung tâm đã bị bắt và bán
sang Ấn Độ để bị cưỡng bách lao động, bán dâm hoặc bán cơ phận.
Nepal là một quốc gia nằm ngay dưới chân dãy núi Himalaya, là nơi mà vỏ
trái đất không ngừng dao động. Các nhà khoa học giải thích rằng cách đây 40 hoặc
50 triệu năm, hai mảng đất khổng lồ là Ấn Độ, lúc bấy giờ còn là một hòn đảo và
vùng được gọi Âu Á (Eurasia), va chạm nhau để tạo nên dãy núi hùng vĩ cao ngất
ngưởng là Himalaya. Bên dưới dãy núi này chính là vùng đất có tên là Nepal. Có
thể nói đây là “vết thương” được gây ra bởi sự cọ xát của hai khối khổng lồ Ấn
Độ và Âu Á. Điều đáng lo ngại cho Nepal chính là hiện nay hai khối khổng lồ này
vẫn tiếp tục va chạm nhau. Những va chạm này tạo ra năng lượng. Do sức ép lâu
ngày, năng lượng này bùng nổ và tạo ra những chấn động mà chúng ta gọi là động
đất.
Từ nhiều năm trước, các chuyên gia đã từng cảnh cáo rằng động đất đối với
Nepal chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Năm 1934, một trận động đất với sức mạnh
đo được trên địa chấn kế là 8.1 đã làm cho trên 10 ngàn người tại Nepal và tiểu
bang Bihar, miền Đông Ấn Độ thiệt mạng. Do đó, khi xảy ra trận động đất ngày 25
tháng 4 vừa qua, bà Susan Hough, một nhà địa chấn học tại Trung tâm Theo
dõi Địa chất học của Hoa Kỳ, đã nói rằng
“chẳng có gì phải ngạc nhiên cả”. Trận động đất này cũng đã làm cho trên 60 người
tại miền Bắc Ấn Độ thiệt mạng. Tại Tây Tạng, những cơn hậu chấn cũng làm cho ít
nhất 25 người chết. Gần đỉnh núi Everest, ít nhất 17 người leo núi đã chết
trong cơn bão tuyết do trận động đất gây ra. Riêng tại Nepal, ngoài 9 ngàn người
thiệt mạng và trên cả trăm ngàn người bị thương, trận động đất đã phá hủy phần
lớn hạ tầng cơ sở và hệ thống thông tin của một đất nước được xem là một trong
những quốc gia nghèo nhất ở Á Châu. Không biết bao nhiêu ngôi làng bị bình địa.
Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, 8 triệu trong tổng số dân 30 triệu người của Nepal đã
phải ít hay nhiều gánh chịu những hậu quả của trận động đất. Hiện trong thung
lũng Kathmandu, có khoảng 2.5 triệu người đang tạm cư; con số này gia tăng hàng
năm khiến cho vùng này trở thành một trong những nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh
nhất tại Nam Á Châu.
Bên cạnh những đe dọa về thiên tai, Nepal còn phải đối đầu với cuộc nổi dậy
đẫm máu của các phiến quân theo chủ nghĩa “Mao Trạch Đông” (Maoist). Đã có khoảng
13 ngàn người bị sát hại trong cuộc chiến tranh du kích do các phiến quân
“Maoist” chủ xướng. Mãi cho đến năm 2006, cuộc chiến mới chấm dứt. Không bao
lâu sau đó, chế độ quân chủ, vốn là mục tiêu tấn công của phong trào du kích
“Maoist”, đã cáo chung. Nhưng chế độ dân
chủ vẫn còn non nớt cho nên bất ổn chính trị tại Nepal là điều xem ra không thể tránh khỏi. Nhiều nhóm sắc dân thiểu số, vốn
từ lâu nay bị kỳ thị và đẩy ra bên lề, đã vùng lên tranh đấu để có tiếng nói,
nhất là trong chính trị. Biến cố đẫm máu vừa mới xảy ra tại Tikapur, miền Tây
Nepal, dạo đầu tháng 9 vừa qua là một điển hình. Hàng ngàn người thuộc sắc dân
Tharus đã biểu tình để yêu cầu chính phủ phải đối xử bình đẳng với họ. Cuộc đụng
độ giữa những người biểu tình và cảnh sát đã làm cho 8 cảnh sát viên bị sát hại
một cách dã man.
Nepal hiện đang trải qua điều thường được gọi là một cuộc khủng hoảng về Hiến
pháp. Thật vậy, cho tới nay, quốc gia này vẫn chưa có một Hiến pháp thường trực.
Ngày 13 tháng 2 vừa qua là hạn chót để chấm dứt Quốc hội Lập hiến. Nhưng viện
lý do bất ổn chính trị và phe phái chia rẽ, các dân biểu lại tiếp tục đình hoãn
nhóm họp và như vậy không bao giờ thông qua được Hiến pháp.
Đây không phải là lần đầu tiên có sự đình hoãn như thế. Kể từ khi “Phong
trào Quần chúng” nổi dậy lật đổ chế độ quân chủ hồi năm 2006, dân chúng Nepal
đã phải 2 lần đến phòng phiếu để bầu Quốc hội Lập hiến. Nhưng cho tới nay các
nhà lập pháp Nepal vẫn chưa soạn thảo và thông qua được một bản Hiến pháp nào.
Những chướng ngại lớn nhất ngăn cản Nepal có được một bản Hiến pháp chính
là nỗ lực thành lập một chính phủ liên bang và xác định các đơn vị liên bang.
Năm 2006, sau khi chế độ quân chủ cáo chung, một nước Nepal liên bang đã thành hình
và lấy tên “Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal” với một bản Hiến pháp lâm thời.
Nhưng do tranh chấp giữa phe đối lập theo chủ nghĩa “Maoist” và Đảng cầm quyền,
một bản Hiến pháp dứt khoát đã không bao giờ đạt được. Bên cạnh sự đối đầu giữa
đảng cầm quyền và phe đối lập “Maoist”, còn có sự căng thẳng giữa các sắc tộc
khiến cho việc xác định các đơn vị của chính phủ liên bang trở nên khó khăn.
Nói cách khác, các phe phái không hoàn toàn đồng ý về con số các tiểu bang sẽ họp
thành chính phủ liên bang. Ngoài ra, tôn giáo cũng là một yếu tố gây căng thẳng
tại Nepal. Ấn Giáo chiếm đến 81.3 phần trăm dân số và vẫn tiếp tục được xem là
Quốc giáo. Mặc dù Đức Phật sinh ra tại Nepal, nhưng tỷ lệ phật giáo tại nước
này chỉ có 9 phần trăm. Vì Ấn Giáo được xem là Quốc giáo cho nên các nhóm tôn
giáo thiểu số như Hồi giáo, Kitô giáo thường bị kỳ thị hoặc ngay cả bị bách hại.
Vì tình hình chính trị bất ổn cho nên kinh tế Nepal tăng trưởng chậm so với
các nước xung quanh ở Á Châu và nước này vẫn còn nằm trong danh sách những nước
nghèo nhất thế giới. Theo chỉ số phát triển (Human Development Index), Nepal được
xếp hạng thứ 145 trong tổng số 187 nước trên thế giới. Một nửa dân số Nepal hoặc
thất nghiệp hoặc chưa tới tuổi lao động. Nhiều người đã phải đi tìm việc làm tại
các nước khác như Ấn Độ, Qatar, Hoa Kỳ, Thái Lan, Anh Quốc, Á Rập Saudi,
Brunei, Gia Nã Đại và Úc Đại Lợi. Lực lượng lao động này đang đóng góp đáng kể
vào tổng sản lượng quốc gia. Ngoài ra, Nepal cũng cung cấp “binh sĩ” thường được
gọi là “Gurkha” để phục vụ trong quân đội của các nước như Ấn Độ và Anh Quốc.
Đây là một đội quân tinh nhuệ và dũng cảm. Lực lượng “đánh thuê” này mỗi năm
cũng mang về cho đất nước đến 3.5 tỷ Mỹ kim, tức gần 23 phần trăm tổng sản lượng
quốc gia.
Nằm trên một vỏ đất luôn dao động, lại bất ổn về chính trị, quốc gia nằm dưới chân dãy núi Himalaya hùng
vĩ này quả có một số phận bi đát hơn nhiều quốc gia khác ở Á Châu.
(Theo báo The Diplomat 14/9/2015 và tạp chí Time 11/5/2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét