Chu Thập
4.9.15
Trong chuyến đi nghỉ vừa qua ở phía Bắc tiểu bang Queensland, tôi có một giấc
mơ kỳ lạ. Không phải mơ trúng số mà là mơ về một nhân vật nổi tiếng đang sống mạnh
khỏe, bỗng “chuyển sang từ trần”. Tôi kể lại giấc mơ và mọi người đều cho rằng
có thể đây là một điểm báo tốt. Biết đâu thần tài chẳng muốn gõ cửa nhà mình.
Anh em bèn họp lại và thảo luận một cách rất nghiêm chỉnh và cố giải mã cho bằng
được giấc mơ. Cuối cùng mọi người đi đến quyết định: kết hợp mọi dữ kiện về
nhân vật này để viết thành một hàng số và dựa vào đó để đánh “lô tô”. Tôi vốn
không tin dị đoan. Nhưng nhìn vào những con số như một bệ phóng hay điểm tựa
cho niềm hy vọng thì có mất mát gì đâu. Nghĩ vậy cho nên tôi rất hăng hái trong
nhiệm vụ đi mua vé số. Vậy mà cuối cùng, nhân vật mà tôi mơ đã chết vẫn cứ sống
nhăn răng và tấm vé số chúng tôi dựa vào cái chết của người này để “đánh số”...trật
lất. Vui cả làng. Mọi người đều cười hả hê vì một
niềm hy vọng hão huyền. Riêng anh bạn tôi liên tưởng đến chuyện cầu nguyện của
một nữ tu quen biết. Người nữ tu này được người nhà cho một ít tiền túi và dắt
vào một Casino để thử thời vận. Rất nghiêm chỉnh và với tất cả thành tâm, trước
khi “kéo máy”, bà lâm râm khấn nguyện: “Xin Chúa cho con “kéo trúng” để con lấy
tiền gởi về giúp người nghèo ở Việt Nam”. Ý nguyện chân thành và chính đáng quá
đi thôi. Vậy mà rốt cục, không biết Chúa có nghe lời cầu khấn của người nữ tu
không, chút tiền túi của bà đều được cúng cho tỷ phú James Packer hết.
Tôi cũng đã có đôi lần cầu nguyện và mơ được giàu có để làm từ thiện như
người nữ tu trên đây. Nhưng ngẫm nghĩ thấy không ổn chút nào. Tôi không tin rằng
hễ bần cùng thì đương nhiên con người sinh ra đạo tặc. Tôi lại càng không nghĩ
rằng người giàu có dễ mở hầu bao hơn để
trao tặng. Nghịch lý của cuộc đời mà tôi thường chứng kiến được là người nghèo
có khi lại tỏ ra quảng đại hơn người giàu có. Và không cần phải triết lý vụn vặt
cho mệt óc, kinh nghiệm sống thường cũng nói với tôi rằng người giàu không đương
nhiên hạnh phúc hơn người nghèo.
Mới đây, đọc báo The Age, số ra ngày 31 tháng 8 vừa qua, tôi thấy một tỷ
phú nọ than “cô đơn”. Tỷ phú này là ông Markus Persson, chỉ mới 36 tuổi, cha đẻ
của trò chơi điện tử có tên là “Minecraft”. Mới đây ông đã bán công ty của ông
cho Microsoft với giá 2.5 tỷ Mỹ kim. Vậy mà ông lại tuyên bố rằng chưa bao giờ
ông cảm thấy cô đơn cho bằng lúc này. Tỷ phú người Thụy Điển này chia sẻ trên các trang mạng xã hội rằng chỉ gặp gỡ
với một nhóm bạn, tiệc tùng với những người nổi tiếng, có thể làm bất cứ điều
gì mình muốn...vậy mà chưa bao giờ ông cảm thấy lẻ loi cho bằng lúc này.
Một ông tỷ phú trẻ khác là Dustin Moskovitz, đồng sáng lập viên của
Facebook, dường như cũng có những cảm nghĩ tương tự. Nhà tỷ phú 31 tuổi, được tạp
chí Forbes xếp vào hạng 59 trong danh sách những người giàu có nhứt Hoa Kỳ, đã
cho đăng trên trang mạng “Medium.com” một bài “tự thú” trong đó anh lên án kỹ
thuật ngày nay vì nó phá hủy đời sống của các chuyên viên khi bắt họ phải làm
việc hơn 50 giờ mỗi tuần, khiến họ không còn sống cho mình nữa. Kèm với bài viết,
Moskovitz cho đăng bức ảnh chụp chung với hai sáng lập viên khác của Facebook
là Sean Parker và Mark Zuckerberg hồi năm 2006 với lời chú thích: “Đây là một năm vĩ đại đối với Facebook, nhưng lại là một
trong những năm tồi tệ nhứt đối với con người tôi”. Nhà tỷ phú trẻ này thú nhận
đã uống nước ngọt nhiều hơn nước lã và thường mất ngủ và “thiếu ăn”. Anh hối tiếc:
“Giá như tôi có một cuộc sống khác...thì có lẽ tôi đã hạnh phúc hơn” (The Sydney Morning Herald 22/8/2015).
Những lời “tự thú” trên đây của những người giàu có là chuyện tôi nghe
không biết bao nhiêu lần. Thông điệp họ muốn nhắn gởi thật rõ ràng: tiền của, các
tiện nghi vật chất, cuộc sống xa hoa, danh vọng, địa vị...không đương nhiên
mang lại hạnh phúc cho con người. Điều đó cũng có nghĩa là càng sống giản dị
con người càng dễ hài lòng với cuộc sống và hạnh phúc hơn.
Trong các bản thẩm định về những nơi đáng sống nhứt trên thế giới này, tôi
thấy Thủ đô Cophenhagen của Đan Mạch thường đứng đầu danh sách.
Năm nay, Ký giả Robert Kiener của tạp chí Reader’s Digest đã đến tận
nơi để tìm hiểu sự thật. Trong bài phóng sự với tựa đề “Happiness is...Copenhagen!”
(Hạnh phúc là...Copenhagen), ông đã thực sự cảm nhận được điều đó. Minh họa cho bài viết là hình của ông
Frank Jensen, thị trưởng thành phố Copenhagen, đang đứng bên chiếc xe đạp. Ông
thị trưởng 56 tuổi này giải thích: “Hơn một nửa cư dân của Copenhagen đi xe đạp
đến sở làm hay trường học mỗi ngày. Đi xe đạp lành mạnh hơn, “xanh hơn” (ít ô nhiễm hơn) và rẻ tiền hơn đi
xe hơi. Chúng tôi có nhiều xe đạp hơn cư dân và số xe đạp nhiều hơn xe hơi gấp 5 lần”. Cũng theo lời ông thị trưởng, ngay cả các chính
trị gia, dĩ nhiên trong đó có ông, cũng dùng xe đạp để đi làm; 63 phần trăm các
dân biểu của Đan Mạch đều dùng xe đạp để đi đến Quốc Hội. Tôi không ngạc nhiên
tại sao thành phố gắn liền với những chuyện thần tiên của nhà văn Hans
Christians Andersens (1805-1875) thường được mệnh danh là “Đô thị đáng sống nhứt
thế giới”, “Đô thị hạnh phúc nhứt thế giới”, “Đô thị “xanh” nhứt Âu Châu” v.v (Reader’s Digest số 9/2015).
Úc Đại Lợi, đặc biệt là thành phố Melbourne, cũng thường lọt vào danh sách
những “nơi đáng sống nhứt trên thế giới”. Điều kiện sống, giá sinh hoạt, khí hậu...có
thể là những yếu tố giúp mang lại danh dự này cho thành phố Melbourne. Nhưng
tôi không nghĩ rằng ở thành phố này, người ta có đời sống giản dị như ở
Copenhagen. Không giản dị là bởi cuộc sống của người dân Úc nói chung vẫn còn
xa xỉ, rườm rà, thừa mứa. Theo thống kê, mỗi năm người dân miệt dưới này chi 10
tỷ Úc kim cho những thứ họ không bao giờ dùng đến. Cứ thử nhìn vào tủ quần áo,
các vật dụng trong nhà bếp hay ngay cả trong phòng tắm để thấy có biết bao nhiêu
thứ được mua sắm nhưng chẳng bao giờ được đụng đến. Khi các vật dụng chiếm quá
nhiều không gian trong nhà thì dĩ nhiên chúng cũng khiến cho cuộc sống con người
trở thành “khó thở” cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần. Theo một cuộc
nghiên cứu mới đây, đồ đạc quá tải trong nhà cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc của
con người. Kết quả của một cuộc nghiên cứu được thực hiện mới đây tại Anh Quốc
cho thấy các cặp vợ chồng cãi vã nhau 32 lần mỗi
năm chỉ vì đồ đạc cồng kềnh trong nhà. Tình trạng này dĩ nhiên có thể dẫn đến
căng thẳng, trầm cảm và ngay cả đổ vỡ
James Wallman, tác giả của cuốn sách có nhan đề “Living More with Less” (Cuộc sống càng đơn giản càng phong phú), viết rằng “có
quá nhiều, lại làm ít và sống một cuộc sống quá chú trọng đến việc thu tích của
cải vật chất làm cho con người lo lắng”. Theo tác giả, thay vì cảm thấy được vật
chất làm cho phong phú, con người lại bị chúng bóp ngạt.
Joshua Fields Millburn và Ryan Nicodemus là hai người Mỹ đã được một số người
biết đến vì chủ trương đơn giản hóa tối đa của họ. Cách đây 5 năm, họ làm việc
mỗi tuần 70 tiếng đồng hồ với sổ lương hằng năm không dưới một trăm ngàn Mỹ
kim. Nhưng cuộc chạy đua thu tích của cải và tiện nghi vật chất đã khiến họ bị
căng thẳng: xe hơi và các thứ xa xí phẩm khác không làm cho cuộc sống của họ được phong
phú. Do đó, họ quyết định đóng thùng tất cả đồ đạc trong nhà lại và chỉ mở ra
những gì họ thực sự cần đến và khi nào họ cần đến mà thôi. Ngày đầu tiên, họ mở
thùng lấy ra các vật dụng vệ sinh, một bộ đồ vest, hai chiếc quần lót, một đôi
giày, một đôi vớ, một chiếc cà vạt và một giây nịt. Ngày thứ hai, họ mở thùng lấy
ra một số vật dụng cần thiết khác như đĩa ăn và dao. Năm ngày sau, họ không còn
phải mở bất cứ thùng đồ nào nữa. Hầu như tất cả những gì họ đã mua sắm đều còn
nằm trong thùng. Họ khám phá được rằng những gì làm cho họ hạnh phúc không phải
là của cải vật chất mà chính là thời giờ họ dành cho bạn bè và gia đình.
Không chỉ các vật dụng thừa thãi khiến cho
cuộc sống cồng kềnh, mà một không gian quá lớn cũng làm cho cuộc sống trở thành
trống rỗng. Tại Úc Đại Lợi, cách đây 30 năm, một ngôi nhà trung bình chỉ chiếm
khoảng 150 thước vuông. Ngày nay, mặc dù số người trong nhà không còn nhiều như
trước kia, diện tích trung bình của một ngôi nhà lại lên đến 243 thước vuông.
Người Úc được xếp vào hạng có nhà lớn nhứt thế giới. Theo một số chuyên gia tâm
lý và xã hội, nhà càng nhỏ, trong nhà càng ít đồ đạc thì ít tốn năng lượng và
dĩ nhiên cũng ít tốn tiền hơn. Càng ít tốn kém thì đương nhiên cũng đỡ nhức đầu
hơn và ít phải cãi vã vì tốn kém. Ngoài
ra, nhà nhỏ cũng giúp cho mối quan hệ trong gia đình dễ được đầm ấm hơn. Lợi ích xã hội của những ngôi nhà nhỏ cũng
đáng kể. Nhà nhỏ giúp cho các khu ngoại ô gia tăng và như vậy đẩy mạnh đời sống
cộng đồng (theo Sunday Style, News.com.au
5/7/2015).
Với tôi, cuộc sống giản dị không chỉ ít tốn kém và như vậy ít căng thẳng
hơn, mà còn phải giúp tôi biết ra khỏi bản thân để sống vị tha và quảng đại
hơn. Càng ít vướng bận tôi cảm thấy dễ đến với người khác hơn. Từ nhiều năm
qua, một “trùm sò” như tôi, ngoài thuốc thang, chẳng còn thấy mình thiếu bất cứ
điều gì trong xã hội văn minh và giàu có này: quần áo mặc cho đến chết cũng
còn, giày vía mỗi tuần chỉ mang một lần cho nên lúc nào cũng trông như mới, bộ
đồ lớn thì năm khi mười họa mới diện vào một lần khi có cưới hỏi. Ngay cả mái
tóc, cần làm đẹp, tôi chỉ cần nhờ nhà tôi lướt qua một đường kéo là xong. Mỗi
năm cũng tiết kiệm cho ngân quỹ gia đình chút đỉnh. Nói gì đến những khoản khác
như thuốc lá và bia rượu. Làm thử bài tính, tôi thấy cuộc sống giản dị tối đa
này cũng làm cho tôi giàu có thêm. Bởi lẽ tôi sống theo nguyên tắc của cậu con
trai trong nhà: nếu không làm ra tiền thì đừng tiêu xài: đó cũng là một cách
“làm giàu”. Nhưng dĩ nhiên “giàu” hơn cả chính là dùng số tiền không xài phí ấy
để góp vào công cuộc từ thiện. Tôi thấy chẳng cần phải trúng số hay có tiền rừng
bạc bể mới có thể làm từ thiện. Tôi cũng chẳng
buộc Chúa phải làm “phép lạ” để tôi có tiền giúp người nghèo. Phép lạ tỏ tường
nhứt mà tôi có thể cảm nhận được chính là số tiền nhỏ mà tôi dành dụm được từ
cuộc sống giản dị để san sẻ cho những người đang túng thiếu. Một món quà được
lượng giá không bằng giá trị vật chất mà chính là tấm lòng được gói ghém trong
đó. Cố tài tử điện ảnh Leonard Nimoy, người đã thủ vai “Mr. Spock” trong loạt phim “Star Trek” đã nói: “Phép lạ là thế
này: chúng ta càng cho đi thì chúng ta càng có nhiều hơn” (Quotable Quotes, Reader’s Digest 9/2015). Nghĩ như thế
cho nên cứ mỗi lần chia sớt, dù chẳng bao nhiêu, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì
cảm thấy được giàu có hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét