Đối với Mbuyi Mwanza, người thiếu niên 15 tuổi hiện đang quần quật đào xới
tại một vùng đất ở mạn tây nam Cộng hòa Dân chủ Congo, những viên kim cương chẳng
tượng trưng cho bất cứ một thứ gì khác ngoài một nhu cầu trước mắt là được ăn!
Người thiếu niên này cũng biết thế nào là đau mình, nhức mỏi vì công việc nặng
nhọc. Nhưng nỗi đau trong thân xác không là gì so với nỗi đau tinh thần khi phải
hàng ngày nhìn thấy gia đình mình đói khổ. Cha cậu mù lòa. Mẹ cậu đã bỏ rơi cậu
từ nhiều năm nay. Cách đây 3 tháng, Mwanza đã tìm được một viên kim cương ,
nhưng phần thưởng của những tháng ngày lao nhọc ấy chẳng thấm vào đâu trước nợ
cơm áo và nhất là thuốc men cho người cha tật nguyền, đau yếu. Một viên kim
cương khoảng một carat có thể mang lại cho Mwanza một 100 Mỹ kim. Mới 12 tuổi,
người thiếu niên đã bỏ học để gia nhập vào lực lượng đào kim cương của làng cậu.
Mwanza biết trong làng cũng có hàng chục thiếu niên khác đã gia nhập vào lực lượng
đào kim cương. Cũng như cậu, những thiếu niên này không còn cách nào khác hơn để
sống còn ngoài việc đào tim cương.
Mỏ kim cương, nơi Mwanza đang làm việc, nằm dọc theo một dòng suối nhỏ mà
nước vẫn còn tiếp tục đổ vào Sông Congo. Đây là trung tâm của một trong những
nguồn cung cấp kim cương có giá trị nhất trên thế giới. Nhưng Tshikapa, thủ phủ
của tỉnh nơi có mỏ kim cương này, lại chẳng bao giờ biết đến sự giàu có mà một
quặng mỏ quý giá như thế dưới lòng đất của mình có thể mang lại. Tại thành phố
này, không có lấy bất cứ một con đường nào được tráng nhựa. Ngay cả phi đạo
cũng vẫn còn là một con đường đất. Mỗi năm có cả trăm thợ mỏ chết vì hầm sập.
Chuyện này lại ít khi được nhắc tới vì rất thường xảy ra. Nhiều bậc cha mẹ
không còn một chọn lựa nào khác là cho con đi làm thợ mỏ. Mwanza nói: “Chúng
tôi phải làm việc này để có cái mà ăn. Khi tìm được một viên kim cương, tôi được
ăn. Chỉ ăn thôi chứ không đủ tiền để được học hành”.
Hiện nay kỹ nghệ kim cương có doanh số lên đến 81.4 tỷ Mỹ kim. 65 phần trăm
số kim cương trên thế giới lại xuất phát từ Phi Châu. Đây là một ngành kỹ nghệ
“vấy máu” bởi vì tại lục địa đen này, nó gắn liền với máu, xung đột, chiến
tranh, lao động cưỡng bách và được sử dụng để nuôi dưỡng những phong trào phiến
quân có vũ trang.
Năm 2003, kỹ nghệ kim cương đã thiết lập một quy ước lấy tên là “Kimberley
Process”. Đây là một quy ước quốc tế nhằm bảo đảm cho giới tiêu thụ rằng kim
cương mà họ đang sử dụng không xuất phát từ những vùng đang có xung đột. Nhưng
trong hơn 10 năm sau đó, mặc dù quy ước này đã giúp giảm thiểu phần nào số lượng
kim cương xuất phát từ những vùng có xung đột, nó vẫn không chận đứng được sự
kiện vẫn còn nhiều viên kim cương xuất phát từ những vùng có chiến tranh vẫn được
bán trên thị trường thế giới. Và như câu chuyện của người thiếu niên Mwanza cho
thấy, ngay cả khi đào xới trong những vùng không có chiến tranh hay xung đột,
đây vẫn là một công việc khốn khổ và không được trả lương một cách tương xứng.
Như ông Zacharie Mamba, trưởng một đơn vị đào kim cương tại Tshikapa, đã nhìn
nhận: “Chúng tôi có nhiều của cải, nhưng nghèo vẫn nghèo...Thay vì mang lại
phúc lành, kim cương chỉ đem đến cho chúng tôi sự bất hạnh”.
Tuy nhiên, những viên chức đặc trách về việc khai thác mỏ kim cương tại
Congo lại cho rằng đây là nguồn lợi sinh tử, nếu không muốn nói là duy nhất, của
khoảng một triệu người phải lầm than khốn khổ đang đào bới bằng những phương tiện
rất thô sơ.
Quy ước “Kimberley Process” đang tìm cách xoa dịu lương tâm của những người
đang sử dụng kim cương, bằng cách cho họ biết xuất xứ của những viên kim cương.
Tuy nhiên, kỹ nghệ kim cương và thị trường tự do đã không làm được gì để tẩy
chay những viên kim cương xuất xứ từ những vùng có xung đột cũng như không cải
thiện được những điều kiện làm việc và sinh sống của những người thợ mỏ như thiếu
niên Mwanza. Muốn hay không, những người đang đeo trên người những viên kim
cương hầu như không thể kiểm chứng được liệu họ có phải mua chúng từ một vùng
có xung đột hoặc từ những bàn tay khốn khổ của những thiếu niên như Mwanza
không.
Quy ước “Kimberley Process” đã thành hình từ một cuộc gặp gỡ được tổ chức tại
thành phố Kimberley, Nam Phi, hồi năm 2000. Cuộc gặp gỡ đã qui tụ các nhà sản
xuất và mua bán kim cương chính trên thế giới với mục đích thảo luận về những vấn
đề liên quan đến kỹ nghệ kim cương mà
đáng quan ngại nhất là dùng loại đá quý này để tài trợ cho các cuộc nội chiến tại
hai nước Angola và Sierra Leone, như cuốn phim có tựa đề “Blood Diamond” (Kim
cương vấy máu) được thực hiện hồi năm 2006 đã nói đến. Khoảng năm 2003, có tất
cả 52 nước cũng như nhiều tổ chức kêu gọi bài trừ việc sử dụng kim cương xuất
phát từ những vùng có xung đột, đã phê chuẩn quy ước và thiết lập một hệ thống
điều lệ để gọi là “cấp phát thẻ thông hành” cho phép những nước nào sản xuất
kim cương được xuất cảng loại đá quý này. Theo qui ước này, những quốc gia nào
không thể chứng minh được rằng kim cương của họ xuất phát từ những nơi không có
xung đột, sẽ bị loại ra khỏi thị trường kim cương trên thế giới.
Qui ước “Kimberley Process” đã được hoan nghênh như một bước quan trọng trong
việc chấm dứt việc khai thác kim cương tại những vùng có xung đột. Tuy nhiên,
theo một số chuyên gia đã giúp soạn thảo quy ước, trước đây chỉ có khoảng từ 5
đến 10 phần trăm số kim cương trên thế giới bị xem là bất hợp pháp. Nay tỷ lệ
này lên đến 25 phần trăm. Quy ước vẫn còn nhiều lỗ hổng to lớn. Cưỡng bách lao
động và những vi phạm nhân quyền vẫn chưa được xét đến trong quy ước. Hơn nữa,
định nghĩa về thế nào là “xung đột” vẫn còn rất lờ mờ. Theo định nghĩa trong
quy ước “Kimberley Process”, những viên kim cương xuất phát từ những vùng có
xung đột là những đá quý được bán ra để tài trợ cho những phong trào phiến loạn
nhằm đển lật đổ một chính phủ. Chính vì vậy mà năm 2008, quân đội Zimbabwe đã tịch
thu một số lượng kim cương rất lớn tại miền đông nước này và tàn sát trên 200
người thợ mỏ. Hành động tàn ác này vẫn không bị xem như một vi phạm đối với quy
ước “Kimberley Process”. Đã có hàng ngàn người bị giết chết, bị hãm hiếp và bị
bắt làm nô lệ tại Zimbabwe. Vậy mà những viên kim cương xuất phát từ những cuộc
thảm sát như thế vẫn không bị quy ước này xem như xuất phát từ những vùng có
xung đột, chỉ vì tại đây không có bóng dáng các
phiến quân.
Ngay cả trong một số trường hợp, mặc dù đã bị quy ước tẩy chay, như tại Cộng
hòa Trung Phi chẳng hạn là nơi mà kim cương đã giúp tài trợ cho một cuộc chiến
tranh diệt chủng sát hại đến hàng ngàn người kể từ năm 2013, kim cương xuất
phát từ những vùng có xung đột vẫn lọt ra thị trường thế giới. Kể từ năm 2013,
Cộng hòa Trung Phi đã được đưa vào danh sách những nước bị cấm bán kim cương ra
thị trường thế giới. Nhưng theo một số chuyên gia của một Ủy ban Liên Hiệp Quốc,
đã có khoảng 140.000 carat kim cương trị giá 24 triệu Mỹ kim, đã được đưa lậu từ
nước này ra thị trường thế giới. Trong một bản phúc trình dạo tháng 6 vừa qua,
tổ chức có tên là “Enough Project”, chuyên
vận động chấm dứt nạn bạo động gắn liền với việc sản xuất kim cương tại Phi
Châu, ước tính rằng các nhóm vũ trang tại Phi Châu đã kiếm được từ 3.87 triệu đến
5.8 triệu Mỹ kim mỗi năm từ việc lấy thuế và buôn bán kim cương lậu.
Một phần lớn số kim cương này được chuyển lậu qua biên giới Congo và từ đây
được tung ra thị trường thế giới. Cộng hòa Trung Phi là một thí dụ điển hình về
việc sản xuất những viên kim cương vấy máu.
Hiện nay, nhiều quốc gia, các nhà lãnh đạo trong kỹ nghệ kim cương, trong
đó có Hội đồng Kim cương Thế giới (World Diamond Council) có trụ sở tại Hoa Kỳ,
đang vận động để nới rộng định nghĩa của quy ước “Kimberley Process” về xuất xứ
của kim cương. Theo các tổ chức này, cần phải đưa vào định nghĩa của vùng xung
đột cả những vi phạm nhân quyền, những lạm dụng về luật lao động và ngay cả những
tác động xấu đối với môi sinh. Một số quốc gia như Nga, Trung Cộng và Zimbabwe
đã không chấp nhận việc đưa những vi phạm nhân quyền vào định nghĩa về xung đột.
Cho tới nay, đã có một số quốc gia tại Phi Châu đã tuân thủ quy ước
“Kimberley Process”. Đó là trường hợp hai nước Botswana và Namibia. Chính phủ của
hai nước này đã tạo được một thành tích đáng kể là kiểm soát được việc khai
thác kim cương ở quy mô kỹ nghệ cũng như tiểu thủ công nghệ để tránh được những
lạm dụng về lao động và môi sinh. Ngoài ra, cũng phải kể tới Sierra Leone. Mặc
dù đã phải vất vả chống chọi với dịch bệnh Ebola trong thời gian gần đây, nước
này cũng đã tỏ ra tuân thủ nghiêm nhặt đối với quy ước “Kimberley Process”.
Tuy việc sản xuất kim cương trên thế giới đã được kiểm soát phần nào, những
viên kim cương vấy máu, tức xuất phát từ những vùng có xung đột, từ những vi phạm
nhân quyền, từ những điều kiện lao động không xứng với phẩm giá con người cũng
như hủy hoại môi sinh...vẫn tiếp tục được đưa vào thị trường thế giới. Vấn đề
còn lại chính là lương tâm người tiêu thụ. Người tiêu thụ có thể cảm thấy “an
lòng” khi biết rõ viên kim cương mình mang trên người xuất phát từ những vùng
không có xung đột như Gia Nã Đại hoặc Úc Đại Lợi chẳng hạn. Nhưng không phải là
một nhà chuyên môn làm sao người tiêu thụ có thể kiểm chứng được xuất xứ của mọi
viên kim cương?
Một cặp nhân tình nọ sắp làm đám cưới. Họ chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó. Chỉ
còn lại một điều khiến cho người chồng tương lai phải lo lắng bối rối. Anh muốn
sắm cho vợ mình một chiếc nhẫn kim cương. Nhưng lâu nay anh đã nghe nói đến rất
nhiều về những viên kim cương vấy máu xuất phát từ Phi Châu. Anh đến một tiệm nữ
trang sang trọng ở New York để tìm một chiếc nhẫn kim cương. Nhưng cuối cùng,
sau nhiều đắn đo, anh tuyên bố: “Tôi không muốn biểu tượng của sự kết hợp của
chúng tôi lại gắn liền với bất ổn và đau thương (của người khác)”. Để cho lương
tâm được yên ổn, hai vợ chồng đã đồng ý đi tìm một biểu tượng của sự kết hợp của
họ bằng một thứ nữ trang khác không “vấy máu”.
Mỗi khi mua một món hàng, người tiêu thụ thường tìm xuất xứ của món hàng
đó. Ngày nay, ngoại trừ những thứ hàng nhái, phần lớn các sản phẩm, ngay cả thức
ăn được bày bán trong bất cứ một siêu thị hay cửa hàng nào cũng đều gắn nhãn hiệu
có ghi xuất xứ. Nhiều người Việt Nam thường tỏ ra “dị ứng” với những hàng hóa
được sản xuất tại Việt Nam hay Trung Quốc. Nhưng với kim cương và những thứ xa
xí phẩm nói chung, kiểm chứng được xuất xứ không phải là điều dễ dàng. Cuối cùng,
như cặp vợ chồng sắp cưới trên đây đã làm, thà không mang trên mình bất cứ viên
kim cương nào hơn là muốn tỏ ra “sang trọng” mà lương tâm phải bị dày vò.
(theo Aryn Baker, Dirty Diamonds, tạp chí Time 7&14 tháng Chín 2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét