Chu Thập
11.9.15

Với một người đã từng là một thuyền nhân tỵ nạn như tôi, bức ảnh đã khơi gợi
lên nhiều cảm xúc khôn tả. Trước hết là nỗi đau buồn. Bức ảnh ấy đã đánh động
tôi sâu xa đến nỗi không hiểu tại sao tôi đã nhìn ra em bé ấy như một người
thân thương ruột thịt của mình. Trong em bé ấy, tôi cảm nhận được nỗi đau
thương của chính những người thân của tôi, những người đã chết trên biển cả
trong cuộc vượt biên tìm tự do, những người đã và đang quằn quại trong chế độ độc
tài.
Cùng với nỗi đau buồn là sự phẫn nộ. Với tôi, hình ảnh của xác em bé Aylan
Kurdi trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ là mặt trái của một thảm trạng khủng khiếp
đang diễn ra trên quê hương của em. Không có cái chế độ đày đọa, tàn sát dân
mình, nhưng lại được tiếp tay bởi một số nước như Iran, Nga và Trung Cộng, không
có bàn tay khát máu của nhà độc tài Bashar al Assad tưới tẩm thêm mầu mỡ mảnh đất
mà trên đó Phong trào khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” có cơ hội phát sinh và được
nuôi dưỡng thì làm gì có cảnh nước nhà tan nát và người dân phải khốn khổ đến độ
đành liều mạng sống để đi tìm tự do.
Không có nỗi thống khổ nào giống nỗi thống khổ nào. Thủ tướng Tony Abbott
đã bị các nhà lãnh đạo của cộng đồng Do Thái tại Úc Đại Lợi gay gắt chỉ trích vì
ông đã tìm cách so sánh tội diệt chủng của Đức Quốc Xã với sự tàn ác không có
thước đo của Phong trào “Nhà nước Hồi giáo”. Theo ông, Phong trào Hồi giáo cực
đoan này tàn ác hơn Đức Quốc Xã, bởi vì Đức Quốc Xã vẫn còn biết xấu hổ khi tiến
hành chính sách diệt chủng đối với người Do Thái. Trong khi đó, theo Thủ tướng
Abbott, “Nhà nước Hồi giáo” không những tàn ác mà còn hãnh diện phô trương những
hành động độc ác của mình. Nói như thế cũng có nghĩa là bảo rằng Đức Quốc Xã
không độc ác bằng “Nhà nước Hồi giáo”. Một lãnh tụ của cộng đồng Do Thái tại Úc
đã gọi sự so sánh trên đây của thủ tướng Abbott là “thiếu khôn ngoan và đáng tiếc”
(unjudicious and unfortunate).
Trước cuộc sống ngày đêm phải hứng chịu bom đạn của người dân Syria đang phải
sống dưới sự đe dọa của một bên là chế độ độc tài khát máu Bashar al Assad và một
bên là sự tàn ác vô nhân đạo của “Nhà nước Hồi giáo”, có lẽ người ngoại cuộc
khó có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của họ. Người ta lại càng không thể so
sánh sự độc ác mà họ đang trải qua với bất cứ một sự độc ác nào khác.
Mỗi một chế độ độc ác đều có bộ mặt riêng của nó. Đức Quốc Xã tàn ác theo
cách thế của Đức Quốc Xã. Các chế độ Cộng sản ác độc theo cung cách của chúng.
Không thể so sánh những lò hơi ngạt của Đức Quốc Xã với các quần đảo Gulag của
Liên Xô, với các trại tù khổ sai của Mao Trạch Đông, với các “cánh đồng giết
người” (killing fields) của Polpot ở Cao Miên, với cả các nhà tù lớn nhỏ ở Việt
Nam hoặc ngay cả với những cảnh giết người man rợ của “Nhà nước Hồi giáo”. Tuy thế, bức ảnh của xác em bé Aylan Kurdi 3
tuổi trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ lại có thể gợi lên tất cả những thảm cảnh ấy.
Quả là như Văn hào Nguyễn Du đã viết: “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”.
Tôi không dám so sánh sự độc ác mà người dân Syria đang trải qua với thảm cảnh
mà chính người Việt tỵ nạn cũng đã từng trải qua. Chỉ biết rằng đã từng nếm trải
sự độc ác của chế độ cộng sản, tôi thấy dễ “thấu hiểu” nỗi khốn khổ của họ hơn.
Thấu hiểu cho nên cũng đồng thời thấy mình vẫn còn là “con người”, bởi vì còn
biết xúc động và cảm thương trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Trước cuộc
khủng hoảng về người tầm trú tại Âu Châu, thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã
nói một câu đáng suy nghĩ. Bà nói: “Mỗi một người (tầm trú) đang tìm đến đều là
một con người và như thế cần được đối xử như một con người” (verbatim, tạp chí
Time 31/8/2015). Chính vì ý thức về phẩm giá con người của mình, mà người ta mới
cảm thấy cần phải đối xử với người đồng loại như một con người, nghĩa là xứng với
phẩm giá của họ.
Tôi đau buồn và phẫn nộ khi nhìn bức ảnh xác của em bé Aylan Kurdi trôi dạt
vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tôi cũng cảm thấy thật an ủi khi theo dõi phản ứng
của thế giới trước bức ảnh này. Thế giới hay đúng hơn rất nhiều nước Tây Phương
đã tỏ ra xúc động và đáp trả một cách “rất người” trước thảm cảnh của thuyền
nhân và người tầm trú. Nhiều nước Tây Phương, cách riêng nước Đức mà ký giả
Jacek Pawlicki của tạp chí Newsweek đã gọi là “lương tâm của Âu Châu”, đã quảng
đại mở cửa đón nhận người tỵ nạn như họ đã từng đối xử như thế với làn sóng người
tỵ nạn Việt Nam sau năm 1975. Riêng tại Úc Đại Lợi, mặc dù theo đuổi một chính
sách rất nghiêm nhặt đối với các thuyền chở lậu người tầm trú đến Úc, Chính phủ
Abbott cũng đã hé rộng cánh cửa của đất nước hơn để đón nhận thêm những người tỵ
nạn Syria. Về phía dân chúng Úc, chẳng gì cảm động hơn khi nhìn thấy những cảnh
thắp nến được tổ chức tại những thành phố lớn hôm tối Thứ Hai 7 tháng 9 vừa qua
để bày tỏ sự cảm thông với người tỵ nạn và để kêu gọi chính phủ quảng đại hơn
trong việc đón tiếp họ.
Theo dõi phản ứng của thế giới trước cuộc khủng hoảng về người tầm trú, tôi
cảm thấy lạc quan để tin chắc rằng thế giới ngày nay vẫn còn có lương tâm và
lương tâm ấy có thể bị dằn xóc, lay lắc, đánh động chớ không chai lì như trước
kia tôi đã từng chứng kiến và vẫn còn nghe nói ở Việt Nam ngày nay. Và điều
đáng mừng là lương tâm nhân loại không bị đánh động bởi lời kêu gọi của các nhà
lãnh đạo nắm vận mạng thế giới mà chỉ bởi thi hài “thầm lặng” của một em bé 3
tuổi.
Những năm Cộng sản Miền Bắc cưỡng chiếm Miền Nam, có người Việt Nam nào mà không
nghe đến đau lỗ tai hai khẩu hiệu: “Đỉnh cao trí tuệ loài người” và “Lương tâm
của nhân loại”. Khoác lác đến độ tự cho mình là “đỉnh cao của trí tuệ loài người”
nghe còn cười được như thể xem một anh hề biểu diễn trong gánh xiếc. Nhưng tự
nâng mình lên thành “lương tâm của nhân loại” thì chẳng còn gì trơ trẽn bằng.
Người cộng sản nào cũng nói như một con vẹt: nói mà chẳng hiểu mình muốn nói
gì. Tôi thường nghĩ như thế về ông thủ tướng tốt nghiệp từ “đại học trong
bưng”. Gần đây nhiều người đặt nhiều kỳ vọng về “đổi mới” nơi ông, vì ông cho
con ông học ở Mỹ, vì ông đưa ra những lời tuyên bố đầy hứa hẹn. Kỳ thực, tôi vẫn
thắc mắc không biết ông có thực sự hiểu mình muốn nói gì không. Tôi nghĩ như thế
khi nghe lại khẩu hiệu “lương tâm nhân
loại” mà trong cơn say men chiến thắng hồi năm 1975, người cộng sản nào cũng ra
rả đọc và viết lên khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của Việt Nam.
Tôi tin chắc rằng những người cộng sản Việt Nam không hiểu gì về hai chữ
“lương tâm” hoặc đã “hãm hiếp” và o ép cho phù hợp với ý thức hệ cộng sản của họ.
Lương tâm, như được hiểu một cách rất cụ thể và diễn tả qua phản ứng trước bức ảnh
của xác bé Aylan Kurdi trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, chính là cái tiếng nói
sâu xa từ đáy thẳm tâm hồn con người thúc đẩy nó biết xúc động và cảm thương
trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Người cộng sản Việt Nam có bao giờ tự hỏi
mình đã tỏ ra chút xúc động và cảm thương nào trước nỗi khổ đau của người đồng
bào ruột thịt của mình trong suốt cuộc chiến tranh vừa qua không. Nếu trong tâm
hồn của người cộng sản còn có chút xúc động và cảm thương như thế thì liệu họ
có đủ nhẫn tâm để gây ra cuộc chiến mà họ gọi là “thần thánh” như thế không?
Hàng triệu người Việt Nam đã nằm xuống chỉ vì cuồng vọng và khát máu của người
cộng sản. Hàng triệu người Việt Nam đã chết dần chết mòn trong các trại tù khổ
sai. Hàng triệu người Việt Nam đã bỏ mình giữa dòng đại dương. Và hiện nay hàng
triệu triệu người Việt Nam vẫn còn rên xiết trong các nhà tù lớn nhỏ vì bị đàn
áp và tước đoạt những quyền căn bản của con người. “Lương tâm của nhân loại” là
như thế ư?
Hiện nay, mỗi lần nhắc đến xã hội trong chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
tiếng đầu tiên mà tôi thường nghe nhứt vẫn là “vô cảm”. “Vô cảm” chính là tên gọi
khác của vô lương tâm. “Vô cảm” là trạng thái của một lương tâm chai lì, không
còn bị biết phân biệt thiện ác, không còn bị cắn rứt khi làm điều ác và nhứt là
dửng dưng trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Người ta nói đến lỗ hổng đạo đức
ở Việt Nam. Người nói đến cuộc tổng khủng hoảng về nhân cách ở Việt Nam. Nhưng
chính xác hơn có lẽ phải nói đến cái chết của lương tâm của người cộng sản và của
rất nhiều người Việt Nam hiện nay.
Hiện nay ai cũng đặt nặng về vấn để giáo dục tại Việt Nam. Có người lại xem
trọng việc đào luyện “kỹ năng” cho trẻ con Việt Nam. Nghe nói một “chuyên gia”
nào đó đã soạn một số tài liệu về việc giảng dạy “kỹ năng” cho trẻ em, trong đó
có việc đào luyện sự dũng cảm bằng cách cho các em bước lên trên sàn nhà có nhiều
mảnh thủy tinh. Có lẽ đây là chuyện chỉ có ở một nước tự xưng là “lương tâm”
nhân loại. Chẳng thấy Bộ giáo dục hay nhà giáo này nhấn mạnh đến việc đào luyện
“lương tâm” cho học sinh.
Cám ơn “thiên thần” Aylan Kurdi trong giấc ngủ say bên bờ biển ở Thổ Nhĩ Kỳ
đã đánh thức lương tâm của tôi. Với tôi, lương tâm của tôi, chính vì được dấu
kín trong nội tâm sâu thẳm của tôi, mà cũng có lúc bị o ép và bóp nghẹt hoặc ngụy
biện thành những tiếng nói đi ngược lại với sự thật. Đó là những lần tôi “lừa dối
lương tâm” của mình. Trong một xã hội mà sự dối trá được xem như khuôn vàng thước
ngọc thì dĩ nhiên lương tâm của tôi cũng dễ bị lường gạt.
Tôi biết rằng sống cho và vì sự thật không phải là điều dễ dàng. Chính vì vậy
mà việc đào luyện cho mình một lương tâm ngay thẳng, trong sáng là điều mà tôi
phải làm mỗi ngày, bởi lẽ trong các thứ học, học để làm một người lương thiện,
tử tế, nghĩa là biết sống theo lương tâm là một trường học trong đó tôi chẳng
bao giờ dám vỗ ngực tự xưng là đã tốt nghiệp.
Cám ơn em bé “thiên thần” Aylan Kurdi trong giấc ngủ say bên bờ biển Thổ
Nhĩ Kỳ. Em ngủ để lương tâm của cả thế giới phải thức dậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét