Chu Thập
6.3.15
Trong những ước mơ cuối đời trước khi “về cội”, tôi mong có cơ hội và điều
kiện để làm một chuyến du lịch sang Trung Quốc. Không thể phủ nhận rằng đất nước
này có nhiều kỳ quan, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cũng như những thành
tựu kinh tế đáng xem. Là một người Việt Nam ít hay nhiều đã tiếp nhận văn minh
Trung Hoa, chịu ảnh hưởng của đạo đức Khổng Mạnh và Lão Giáo, tôi thấy không có
lý do gì để tự cắt đứt với một nền văn
hóa đã ăn sâu vào nếp sống của nhiều dân tộc ở Đông Á. Còn nếu cho rằng Tộc Việt,
tổ tông của người Việt Nam chúng ta, đã xuất phát từ Hồ Đồng Đình trước tộc Hoa
gần 4000 năm và là cội nguồn phát xuất nền văn minh Đông Á ngày nay, thì tôi lại
càng thấy nao nức hơn để làm một chuyến hành hương về nguồn.
Nhưng gần đây, tự ái dân tộc bỗng trào dâng mãnh liệt trong tôi sau khi
Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm lãnh hải của đất nước tôi và nghe đâu muốn biến
quê hương tôi thành một tỉnh lẻ của họ. Giấc mơ “Trung Du” của tôi đã dần dần
phai nhạt.
Thật ra, khi đi du lịch, mỗi lần viếng thăm một xứ sở mới, tôi không chỉ ngắm
cảnh, tìm hiểu các di tích lịch sử, học hỏi thêm về những điều kiện chính trị,
kinh tế và xã hội của một quốc gia, mà còn để đón nhận cái hay cái đẹp trong lối
sống và cách đối nhân xử thế của dân tộc ấy. Một ngày lang thang ở Singapore
cũng đủ để tôi học được bài học về tinh thần tôn trọng kỷ luật, sự trật tự và
cách đối xử lịch sử tử tế với người khác. Sang Thái Lan, qua cái vái chào thân
thiện, chân thật, hiền hòa và từ ái của mọi người, tôi nhận ra được sức sống
đích thực của một dân tộc. Đó là những đức tính mà tôi không còn nhìn thấy ở rất
nhiều người Việt Nam của tôi kể từ khi những người cộng sản Miền Bắc cướp chính
quyền và áp đặt ý thức hệ cộng sản lên toàn dân tộc. Và dĩ nhiên, tôi tin rằng
ông Bá Dương (1920-2008), một tác giả Đài Loan, đã không quá lời khi nói về
“Người Trung Quốc xấu xí”. Từ thời Đông Chu Liệt Quốc (thế kỷ IX-III trước Công
nguyên), một ông quan nước Tề là Án Anh, khi bị vua Sở giễu cợt, đã giải thích
về ảnh hưởng của một chế độ cai trị đối với tâm tính con người bằng câu nói: “Cây
quít trồng ở phương Bắc thường cho quả ngọt, trái sai, nhưng khi đem trồng ở
phương Nam thì quả đã chua, lại còn ít nữa”. Cũng là người Trung Hoa, nhưng người
Trung Hoa ở Trung Quốc cộng sản hiện nay lại “xấu xí”, trong khi người Trung
Hoa ở Đài Loan và nhứt là ở Singapore lại tử tế. Không thể phủ nhận thực tế về
bộ mặt “xấu xí” của người Trung Quốc cộng sản hiện nay.
Thế giới ngày nay đã thấy rõ bộ mặt đích thực của điều được gọi là “con người
mới xã hội chủ nghĩa” mà người cộng sản Trung Quốc luôn rêu rao. Những ai chưa
một lần viếng thăm Trung Quốc như tôi hễ cứ thấy hàng hóa Trung Quốc, nhứt là
thực phẩm, là muốn bỏ chạy. Còn những ai đã có dịp tiếp xúc với Trung Quốc qua
các du khách Trung Quốc thì lại càng nhận ra cái bộ mặt “xấu xí” ấy của người cộng
sản.
Nói có sách mách có chứng. Mới đây, trên đài ABC của Úc Đại Lợi, Ký giả
Deborah Cornwall đã cho người dân Úc thấy được bộ mặt “xấu xí” ấy. Nhiều thước
phim cho thấy cảnh du khách Trung Quốc khạc nhổ, “ỉa đái” ngay nơi công cộng, chửi bới những người bán hàng và ngay cả sẵn
sàng ấu đả với bất cứ người nào. Chuyện này không chỉ xảy ra tại Hong Kong, mà
còn ở bất cứ nước nào giai cấp “nhà giàu mới” của Trung Quốc đặt chân đến.
Mới đây, một thanh niên Trung Quốc đã khiến cho không những người Ai Cập mà
cả thế giới phải phẫn nộ khi dùng một vật nhọn khắc tên mình lên một bức tượng
bên trong đền thờ cổ Luxor có trên 3500 năm tuổi của Ai Cập.
Người dân của thành phố hoa lệ Paris, Pháp Quốc, lại còn ngỡ ngàng hơn khi
chứng kiến cảnh một nhóm du khách Trung Quốc tỉnh bơ rửa chân trong một hồ nước
tại bảo tàng viện Louvre.
Kể từ khi cố Chủ tịch Đặng Tiểu Bình tung ra chính sách “mèo trắng mèo đen
không quan trọng, miễn là bắt được chuột”, chế độ cộng sản Trung Quốc đã thành
công trong việc không những giải thoát gần một tỷ người khỏi cảnh “đi ngủ với
cái bụng đói”, mà mỗi năm còn đóng góp cho kỹ nghệ du lịch của nhiều nước trên
thế giới với trên 85 triệu du khách.
Nhưng theo Giáo sư Wanning Sun, thuộc trường đại học UTS ở Sydney, cung
cách “xấu xí” của du khách Trung Quốc đã làm cho cái chế độ cộng sản luôn tìm
cách bảo vệ “sĩ diện” ngày càng mất mặt.
Nói chung, những người luôn sống dối trá và lừa gạt người khác như người cộng
sản lúc nào cũng sống theo nguyên tắc “đẹp khoe xấu che”, nghĩa là tìm đủ mọi
cách để che đậy bộ mặt xấu xí của mình. Nhưng dĩ nhiên, càng khoe cái “sĩ diện
hão” thì càng lố bịch. Một người như tôi không cần phải đi Trung Quốc để thấy
được cái bộ mặt thật “xấu xí” của người cộng sản, mà chỉ cần nhìn vào xã hội Việt
Nam hiện nay.
Dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, Sách Guiness Book về những kỷ lục thế giới lại
phải tốn thêm vài trang nữa để ghi lại những thành tích mới ở Việt Nam như chiếc
bánh tét dài nhứt thế giới, tô hủ tiếu lớn nhứt thế giới ở Sa Đéc, chiếc bánh
chưng nặng vài trăm ký được làm để dâng kính hương hồn mẹ của “Bác Hồ” v.v Cái
gì Việt Nam ta cũng muốn hơn người cả! Việt Nam hiện đang có nhiều bằng tiến sĩ
hơn bất cứ nước nào ở Đông Nam Á, mặc dù mỗi năm không có được một bằng sáng chế
hay một nghiên cứu có giá trị trong bất
cứ lãnh vực nào. Với 7,7 triệu tấn gạo xuất cảng, Việt Nam đứng hàng đầu thế giới
về xuất cảng gạo, trong khi đó vẫn còn nhiều người Việt Nam phải chạy cơm từng
bữa và tại nhiều vùng nông thôn vẫn còn nhiều người phải gặm củ chuối cầm hơi
qua ngày. Việt Nam tự hào về vị trí thứ hai trên thế giới trong việc xuất cảng
cà phê, nhưng chẳng người Việt Nam nào màng đến phẩm chất thấp của loại cà phê
này.
Những kỷ lục và thành tích hơn người mà chế độ cộng sản Việt Nam muốn đạt
được để khoe mẽ đã không bao giờ đủ sức để che đậy những cái lố bịch vốn ló ra
một cách tự nhiên. Cũng dịp đầu năm vừa qua, không riêng gì người Việt hải ngoại
chống cộng, mà ngay cả người dân trong nước cũng đã nhìn thấy cái lố bịch cười
ra nước mắt khi được dịp chiêm ngắm cuộc sống xa hoa kệch cỡm của người mà người
dân chỉ biết rỉ tai nói nhỏ là “con rơi” của “Bác” và một số người đã mỉa mai
là “tiều phu” lên “ngai vua”. Riêng tôi, nhìn cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ngồi
trên “bệ vàng”, tôi lại liên tưởng đến hình ảnh của những cô gái Việt Nam ngồi
trên những chiếc xe hai bánh đắt tiền, mặc những chiếc quần ngắn dưới rốn, để lộ
ra những “nội y” hàng hiệu đắt tiền.
Trên thế giới này, ai cũng thích hàng hiệu, đồ sang. Nhưng người Việt Nam
“xã hội chủ nghĩa” hiện nay vẫn đạt kỷ lục. Ai đó đã viết rằng “nhiều đại gia
trên thế giới cũng phải ngạc nhiên trước những con siêu xe mà người Việt tậu về”.
Một chuyên gia tâm lý người Đức, khi nguyên cứu về việc tiêu dùng, đã làm một
ví dụ: một người Đức và một người Việt mỗi người đều có trong tay 30 ngàn Mỹ
kim, cả hai đều có ý định mua xe. Theo chuyên gia tâm lý này, người Đức sẽ chọn
chiếc xe trị giá 20 ngàn Mỹ kim, tiền còn lại anh ta dành dụm, làm ăn hay tích
lũy. Còn người Việt Nam “xã hội chủ nghĩa” thì sao? Anh ta sẽ sẵn sàng vay mượn
thêm hàng chục ngàn Mỹ kim nữa để mua một chiếc xe “xịn” hơn.
Vì đua nhau “tốt khoe xấu che” cho nên theo một cuộc nghiên cứu về tiêu
dùng tại Việt Nam hiện nay, người Việt bỏ ra một tỷ Mỹ kim để tranh nhau mua điện
thoại Smartphone loại mới nhứt. Hơn một nửa số điện thoại người Việt có trong
tay thuộc loại xa xỉ, được sử dụng không như một phương tiện để liên lạc và học
hỏi, mà chỉ như một thứ “trang sức” để “khoe hàng”.
Cũng Tết Nguyên Đán vừa qua, tôi đọc được một bản tin mà có lẽ người Việt
Nam xem như “chuyện thường ngày ở huyện”: từ ngày 27 đến mùng 4 Tết, bộ Y Tế
cho biết các bệnh viện tiếp nhận gần 195 ngàn trường hợp đến khám cấp cứu,
trong đó hơn 5 ngàn người phải nhập viện do đánh nhau, ngày cao nhứt có 900 trường
hợp và 11 người thiệt mạng. Đồng bào ruột thịt của tôi ngày nay “hung hãn” như
thế sao?
“Hung hãn” nhưng lại “hèn nhát”, đó là nhận định của nhạc sĩ Tuấn Khanh từ
trong nước. Ông viết: “Người Việt hôm nay dường như đủ hung hãn chém con heo ra
từng mảnh, reo hò và tắm máu như thời các bộ lạc dã man, nhưng hèn nhát câm miệng
không dám bàn về tài sản các quan chức tham nhũng đang đục ruỗng tổ quốc mình.
Người ta im lặng hèn nhát khi nghe những kẻ như Trần Văn Truyền (cựu tổng thanh
tra có nhiều biệt thự nguy nga) chỉ bị kỷ luật giơ cao đánh khẽ, còn những người
tố cáo cái ác như ông Kim Quốc Hoa, báo Người Cao Tuổi, đang lao đao giữa trùng
vây vô lại” (Đàn Chim Việt online 1/3/15).
Người Việt Nam thường tự hào về sự thông minh của dân tộc. Riêng người Việt
nam “xã hội chủ nghĩa” thì thông minh hơn người Việt ở nước ngoài nhiều. Họ học
hỏi và tiếp thu rất nhanh những phương tiện và tiện nghi của các nước văn minh.
Họ cũng đạt được những thành quả tốt đẹp nếu được gởi đi du học ở nước ngoài.
Nhưng các nước văn minh tiến bộ như Hoa Kỳ chẳng hạn đã lầm khi nghĩ rằng người
cộng sản sẽ mở mắt ra để tiếp nhận những giá trị của các nền dân chủ và áp dụng
cho đất nước họ. Kể từ năm 1972, khi cố Tổng thống Richard Nixon của Hoa Kỳ bắt
tay với đồ tể Mao Trạch Đông, mỗi năm có biết bao nhiêu sinh viên Trung Quốc được
nhận vào học tại các đại học Mỹ. Khoa học và kỹ thuật mà những sinh viên này tiếp
nhận được từ Hoa Kỳ đã giúp đưa nền kinh tế Trung Quốc lên hàng thứ 2 trên thế
giới. Nhưng cái chế độ độc tài đảng trị do những sinh viên ấy tiếp tay xây dựng
vẫn hoàn độc tài và có khi còn tàn bạo hơn trước kia. Đương kim Chủ tịch Tập Cận
Bình đã từng có thời gian đi du khảo tại Hoa Kỳ. Điều này cũng xảy ra tại Việt Nam. Cả 3 người
con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều theo học tại những trường đại học danh
giá hàng đầu của Mỹ và Anh Quốc. Trở về nước, họ cũng vẫn trước sau như một là
những đảng viên cộng sản gộc, kế tục đường lối cai trị độc tài của cha ông họ
mà thôi.
“Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Ông bà ta đã dạy như thế. Những đảng
viên cộng sản và những “con người mới xã hội chủ nghĩa” được họ nhào nặn không
chỉ đi một ngày đàng, mà đi cả mấy vòng trái đất, để rồi rốt cục chỉ học được
những cặn bã của xã hội văn minh hơn là những tinh túy của xã hội văn minh. Dù
cho họ có vất đi đôi dép râu, có tròng vào người và cổ bộ âu phục, có tròng vào
cổ chiếc ca vát hàng hiệu đắt tiền, có ngồi trên những chiếc ghế dát vàng trong
những dinh thự cao sang, có đi những chiếc xe xa xỉ và ngay cả có đắc thủ được
những học vị cao từ những đại học danh tiếng ở nước ngoài...bao lâu cái sàng
khôn được chắt lọc từ các nền văn minh như tinh thần khoan nhượng và dân chủ,
những giá trị đạo đức như tính lương thiện và tử tế...vẫn chưa chui vào được
cái đầu và trái tim của họ, thì cái “sĩ diện hảo” mà lúc nào họ cũng tìm cách
tô vẽ và khoe ra, chỉ đáng làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.
Suy nghĩ về chuyện “tốt khoe xấu che” của mấy ông cộng sản, tôi nghiệm ra một
điều: không ai có thể làm tôi “mất mặt” hay làm mất “thể diện” hoặc “sĩ diện” của
tôi cả. Chỉ có tôi, khi tôi tự bôi trét lên mặt mình các thứ hào nhoáng và phù
phiếm để che đậy sự dối trá của tôi, lúc đó tôi mới thật sự “mất mặt” mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét