01/09/17
Với những lời tuyên bố đầy tranh cãi của Tổng thống Mỹ
Donald Trump về vụ Charlottesville, thế giới nói nhiều đến chuyện kỳ thị chủng
tộc tại Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Lá cờ chữ Vạn lộn ngược của Đức quốc xã và cuộc
sát tế 6 triệu người Do Thái lại hiện về ám ảnh ký ức tập thể của thế giới. Có
lẽ phải quay trở về Đức mới hiểu được chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc được thể hiện
qua nhiều nhóm “thượng tôn da trắng” hiện nay tại Hoa Kỳ.
Mnyaka Suburu Mboro đi dọc theo Wedding, một khu phố nằm ở
Tây Bắc Berlin. Với chút cay đắng, ông nói về khu phố này: “Nó làm cho bao tử của
tôi cồn cào mỗi khi đi xuống những con đường này”.
Những con đường mà người đàn ông gốc Phi Châu này nói đến
được mệnh danh là Khu Phi Châu. Khu phố này được gọi như thế vì nó nhắc lại thời
kỳ Đức còn là một đế quốc thực dân vào cuối Thế kỷ thứ 19.
Đặc biệt con đường có tên là Peters gợi lên nhiều đắng cay hơn cả cho người đàn
ông gốc Tanzania này. Carl Peters chính
là ông tổ thành lập vùng thuộc địa của Đức tại miền Đông Phi Châu và là người
được Đức Quốc Xã tung hô như một anh hùng. Nhưng đối với ông Mboro, người đã sống
tại Đức từ thập niên 1970 sau khi được cấp
cho một học bổng, thì tên của ông Carl Peters gợi lên một thời kỳ bạo động và
đàn áp đối với quê hương của ông và cách riêng gia đình ông.
Ông Mboro hồi tưởng: “Lúc nhỏ tôi sống tại Kilimanjaro.
Hàng đêm tôi thường ngồi với bà tôi và lắng nghe bà kể chuyện cổ tích. Một đêm
nọ, bà tôi bảo tôi nhìn lên mặt trăng. Đó là một đêm trăng tròn. Sau vài phút,
bà tôi hỏi tôi có thấy cái bóng trên mặt trăng không. Bà hỏi: “Trông nó không
giống một người sao?” Tôi lại chăm chú nhìn lên. Bà tôi liền giải thích: “Đó là
một người Đức tên là Carl Peters. Ông là quan toàn quyền của vùng Kilimanjaro
và thời của bà, người ta gọi ông là “Mkono Wa Damu”, nghĩa là “bàn tay đẫm máu”.
Ngày nay phần đông người dân Đức ít biết về những nhân vật
như ông Carl Peters hoặc cái quá khứ thực dân của Đức giữa thập niên 1880 và đầu
Thế kỷ 20. Nhà xã hội học Serpil Polat cho rằng đây là một vấn đề ít được mang
ra mổ xẻ tại Đức. Theo nhà xã hội học này, một mặt người dân Đức hiện nay ít có
hiểu biết về vấn đề này. Mặt khác, nếu có bàn đến thì người ta lại nuối tiếc
cái thời ấy vì nghĩ rằng những gì Đức đã làm cũng chẳng tệ bằng các nước Âu
Châu thực dân khác.
Tuy nhiên, nhờ phong trào chống thực dân ngày càng mạnh,
Đức đã bắt đầu ý thức về vấn đề. Một trong những dấu hiệu cho thấy ý thức chống
thực dân và kỳ thị chủng tộc gia tăng là việc đặt lại tên của một số đường phố.
Thập niên 1980, Thành phố Berlin tuyên bố rằng con đường Peters sẽ được đặt lại
là Hans Peters. Hans Peters là một trong những anh hùng chống Đức quốc xã.
Nhưng những nhà tranh đấu cho rằng một nỗ lực như thế vẫn chưa đủ, bởi vì dù
sao con đường vẫn còn mang tên “Peters” và như vậy vẫn còn gợi lên cái quá khứ
thực dân và kỳ thị gắn liền với ông Carl Peters.
Song song với việc đổi tên một số đường phố, mới đây Bảo
tàng viện “Deusche Historische Museum” (Bảo tàng viện Lịch sử Đức) tại Berlin
đã tổ chức một cuộc triển lãm về thời kỳ thực dân của Đức và đang chuẩn bị một
cuộc triễn lãm thường trực trong những năm sắp tới. Bên ngoài thủ đô, cách đây
2 năm, Đại học Hamburg cũng đã thành lập một trung tâm nghiên cứu để nhìn lại
di sản thực dân của hải cảng này.
Bên ngoài Đức, hậu duệ của những người Namibia bị sát hại
trong thời kỳ thực dân của Đức hiện cũng đang đòi hỏi phải có những đền bù cân
xứng sau khi nước này nhìn nhận trách nhiệm trong vụ diệt chủng hồi năm 1904.
Nhưng cho tới nay Đức vẫn không chịu đền bù và cũng không chịu ra hầu tòa tại Mỹ
dạo tháng Ba vừa qua. Những nhà tranh đấu của người Namibia đang chuẩn bị cho một
phiên xử khác sẽ diễn ra vào tháng Mười tới đây.
Đức quốc đã trở thành một đế quốc 30 năm sau khi được thống
nhất vào năm 1871. Nhưng ít nhất 3 thế kỷ trước đó, các tỉnh bang nói tiếng Đức
và các doanh nghiệp tư nhân cũng đã trục lợi rất nhiều từ các hoạt động thực
dân, kể cả việc buôn bán nô lệ.
Vào giữa lúc các nước Âu Châu đang tranh giành để chiếm lấy
lục địa Phi Châu, Đức đã thiết lập được một vùng thuộc địa tại miền Đông Phi
Châu. Đây là vùng hiện có các nước Tanzania, Rwanda và Burundi. Vùng này cũng
được cai trị bởi Toàn quyền Đức của vùng Tây Nam Phi Châu. Vùng này hiện nay gồm
có các nước Namibia, Cameroun, Togo và Ghana. Đức chỉ chịu buông bỏ các lãnh thổ
này sau khi bị bại trận trong Đệ nhất Thế chiến. Trong Đệ nhất Thế chiến, Đế quốc
Đức là một trong những trung tâm quyền lực bại trận. Chiến tranh đã diễn ra sau
khi Đức tuyên chiến với đồng minh của Serbia là đế quốc Áo-Hung. Các lực lượng
Đức đã phải chống đỡ từ 2 mặt trận Đông và Tây. Bị phong tỏa và lâm vào tình trạng
khan hiếm thực phẩm trầm trọng, cuối cùng Đức đành tuyên bố đầu hàng. Sau chiến
tranh, sự bại trận của Đức và sự bất mãn của dân chúng đã châm ngòi cho cuộc
Cách mạng Đức năm 1918-1919. Chế độ quân
chủ bị lật đổ và nền Cộng hòa được thiết lập. Lúc đó Đức mới chịu từ bỏ các thuộc
địa tại Phi Châu, nhưng lại không dứt khoát từ bỏ cái quá khứ thực dân của
mình.
Quá khứ thực dân tàn bạo của Đức vẫn được duy trì và đã
được viết lên trên chính những tên đường ở Thủ đô Berlin. Năm 1939, chính Đức
quốc xã đã lấy tên của ông Carl Peters để đặt cho một con đường tại Thủ đô
Berlin: họ muốn vinh danh một người đã từng cưỡng bách người dân Phi Châu vào lao
động khổ sai và áp đặt sưu cao thuế nặng lên đầu họ.
Năm nay đã 66 tuổi cho nên ông Mboro biết rõ những câu
chuyện như thế. Trong thời kỳ thực dân Đức, ông cố nội của ông bị cưỡng bách
gia nhập vào lực lượng xây một tuyến đường hỏa xa. Không còn chịu đựng nổi cách đối xử dã man của thực dân Đức, ngày nọ ông và
một số công nhân khác đã quyết định đốt cuốc xẻng và bỏ trốn. Nhưng tất cả đều bị bắt. Ông Mboro
giải thích: “Ông nội tôi không hề biết mặt cha mình, bởi vì ông cố nội tôi đã bị
người Đức giết khi vợ mình đang mang thai. Tôi không bao giờ được kể lại người
Đức đã xử tử ông cố nội tôi như thế nào, nhưng tôi rất hãnh diện được mang tên
của ông”.
Tại Tanzania, một cuộc nổi loạn có vũ trang chống lại người
Đức đã bùng nổ. Cuộc nổi loạn thường được gọi là “cuộc chiến tranh Maji Maji”.
Nhưng cuộc nổi loạn đã bị đè bẹp. Theo ước tính có đến 75.000 người đã bị người
Đức giết chết chỉ trong vòng 2 năm.
Sau con đường mang tên Karl Carters, ông Mboro hướng đến
đường Swakopmunder. Swakopmunder là tên một thành phố của Namibia. Chính tại
Namibia mà Đức đã thiết lập những trại tập trung đầu tiên của họ.
Năm 1904, người dân thuộc 2 bộ lạc Herero và Nama đã nổi
lên chống lại sự cai trị của người Đức. Cuộc nổi dậy chỉ kéo dài được 4 ngày.
65.000 người thuộc Bộ lạc Herero và 10.000 người thuộc Bộ lạc Nama đã bị giết
chết hoặc để cho chết đói trong các trại tập trung. Theo người dân Namibia, đây
là cuộc diệt chủng đầu tiên trong Thế kỷ 20.
Những con đường tại Thành phố Berlin mà ông Mboro vừa đi
qua đều dẫn đến một công trường có tên là Nachtigalplatz. Nachtigal chính là
người đã thành lập thuộc địa của Đức tại miền Tây Phi Châu.
Sau Đệ nhị Thế chiến, người Đức đã xây dựng bản sắc của họ
trên việc tẩy chay Đức quốc xã. Họ xem đó như một nỗi ô nhục chung của cả dân tộc.
Tuy nhiên các sử gia và các nhà tranh đấu ngày càng tìm ra bằng chứng cho thấy
mối liên hệ chặt chẽ giữa Đệ tam Đế chế, tức chế độ Đức quốc xã và Đế quốc Đức
trước đó. Theo các sử gia và các nhà tranh đấu, xã hội Đức không thể hoàn toàn
loại bỏ ý thức hệ kỳ thị chủng tộc của Đức quốc xã nếu không nhìn lại quá khứ
thực dân của họ.
Sử gia Jurgen Zimmerer, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về
thời hậu thực dân tại trường Đại học Hamburg giải thích rằng “Đức quốc xã không
phải là một chủ nghĩa từ trời rơi xuống, mà là một não trạng kỳ thị chủng tộc,
bài ngoại sâu xa trong lịch sử Đức”.
Năm 2005, trong một bài nghiên cứu có tựa đề “Từ Phi Châu
đến Auschwitz”, Sử gia Benjamin Madley, thuộc trường Đại học Yale, đã nhấn mạnh
đến mối liên kết giữa Đế quốc Đức và Đức quốc xã. Theo ông, những người thực
dân Đức lý luận rằng chiếm đất đai và tài sản của người Phi Châu là một thứ
“quyền lợi” gắn liền với sự “thượng tôn” của giống nòi Đức. Đây cũng chính là lập
luận mà Hitler đã đưa ra tại Đông Âu khi ông khẳng định “quyền được chiếm đất
đai” của các nước khác.
Joshua Kwesi Aikins, một nhà tranh đấu cho nhân quyền tại
Berlin đã khẳng định: “Cựu thuộc địa Namibia đã báo trước những gì sẽ xảy ra tại
trại tập trung Auschwitz”.
Mối liên hệ giữa các cựu thuộc địa và Đệ tam Đế chế lại
càng rõ rệt hơn nếu người ta nhìn vào nguồn gốc của một số lãnh tụ của Đức quốc
xã. Đồ tể Hermann Goering, cánh tay mặt của Hitler, chính là con của Heinrich Goering, toàn quyền đầu
tiên của thuộc địa Namibia. Đúng là cha nào con nấy!
Các nhà tranh đấu cho rằng đã đến lúc Đức quốc cần phải
nhìn thẳng vào quá khứ thực dân của họ. Theo ông Aikins, tại Đức, mỗi khi đề cập
đến chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, người ta thường chỉ nghĩ đến hành động cá nhân
của một số người. Thật ra, trong thời kỳ thực dân, người Đức đã từng được nuôi
dưỡng bởi ý tưởng cho rằng họ là người da trắng, rằng chủng tộc của họ siêu đẳng
hơn các dân tộc khác, rằng họ được sinh ra để cai trị các dân tộc khác. Theo
ông Aikins, “chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc là một truyền thống đã ăn sâu tại Đức
và nếu chỉ giới hạn nó vào xã hội chủ nghĩa dân tộc (Đức quốc xã) thì có nghĩa
là bạn sẽ không thể hiểu được nguồn gốc sâu xa của nó”.
Đối với ông Mboro, thực tế mà ông nhìn thấy mỗi lần về lại
Tanzania là một vấn đề quan trọng. Ông giải thích: “Chúng tôi biết những lý do
tại sao Tanzania (ngày nay) vẫn còn nghèo đói. Đức muốn cho thấy tình trạng ấy
bởi vì họ chỉ muốn cho thấy một khía cạnh của vấn đề. Nhưng lịch sử đã xảy ra
và lịch sử không thể thay thế”. Người đàn ông gốc Tanzania này muốn nói rằng lịch
sử của những bóc lột, đàn áp và nô lệ hóa trong thời kỳ Đức chiếm Tanzania làm
thuộc địa không hề thay đổi và chính nó đã là căn cội sâu xa của chủ nghĩa kỳ
thị chủng tộc đã từng là nỗi ô nhục của dân tộc Đức.
(nguồn:http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/07/germany-confronting-colonial-roots-racism)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét