15/09/17
Một buổi sáng thứ Tư cuối tháng Tám 2017 vừa qua, một người
thanh niên Gambia, Phi Châu tên là Zacharias đứng tựa cửa sổ của một chuyến xe
lửa tốc hành từ Verona, Ý đi Munich, Đức. Anh nhìn một cách thèm thuồng xuống
sân ga Bolzano, một thành phố thuộc tỉnh Tyrol, Bắc Ý. Tại đây, những người leo
núi, khách du lịch Âu Châu đang bước xuống khỏi toa xe. Trên sân ga, bạn bè và
gia đình đang chờ đón họ.
Nhưng Zacharias vẫn ở lại trên xe lửa. Anh đang tìm cách
né tránh cái nhìn dò xét của các viên cảnh sát và các nhân viên tuần tra biên
giới giữa hai nước Áo và Ý.
Người thanh niên 18 tuổi này là một trong khoảng 100.000
người tỵ nạn và di dân đã đến Ý trong năm nay. Anh hy vọng sẽ đến được Áo và từ
đó sẽ sang Đức, mặc dù nhiều người đã nói với anh rằng giai đoạn 2 của cuộc
hành trình đi tìm tự do và cuộc sống mới không phải là dễ dàng.
Mặc dù con số người tầm trú đặt chân được đến Ý trong thời
gian gần đây đã giảm đi rất nhiều, nhưng tại miền Bắc nước này, một ranh giới mới
giữa nước này và Áo quốc vẫn được dựng lên để ngăn ngừa người tầm trú tìm cách
vượt biên. Giữa tháng Tám vừa qua, quân đội Áo đã gởi 70 binh sĩ đến một địa điểm
có tên là Brenner Pass (Đèo Brenner). Đây là biên giới Áo - Ý nằm trong dãy núi
Alpes. Nhiệm vụ của các binh sĩ này là lục soát tất cả mọi chiếc tàu chở hàng từ
Ý sang để xem có người đi lậu vào Áo không. Ngoài ra, cảnh sát cũng kiểm soát rất
kỹ các chuyến xe lửa chở khách.
Áo quốc đang chuẩn bị bầu cử. Trước đây, ngày nào dân
chúng cũng ra biên giới để vẫy tay chào đón khoảng 200 người tầm trú từ Phi
Châu, Pakistan và Afghanistan đang trên đường đến Đức. Tại Bolzano, dân Ý cũng
mang thức ăn và quần áo đến để tặng cho người tầm trú. Những hình ảnh như thế
không còn nữa. Ngày nay, thay vì thức ăn, quần áo và nụ cười niềm nở, người dân
địa phương lại hăm hở đi săn lùng người tầm trú đang tìm cách trốn ẩn dưới ghế
xe hoặc ở đâu đó.
Cuộc hành trình đi tìm tự do và cuộc sống mới của
Zacharias đã chấm dứt tại Fortezza. Fortezza cách địa điểm mà anh muốn tới chỉ
có 4 trạm. Cảnh sát Ý đã yêu cầu anh xuống khỏi xe lửa. Vừa ra khỏi xe lửa,
Zacharias đã thấy có 5 người Somalia
trên sân ga. Những người này vừa mới bị cảnh sát Áo tống cổ về lại Ý. Những người
Somalia này thuộc nhóm 1000 người di dân bị chính quyền Áo bắt giữa mỗi tháng và đưa qua đèo Brenner
Pass. Tại một trạm cảnh sát bên Áo, những người tầm trú Somalia này đã được lấy
dấu tay. Tiền và điện thoại di dộng của họ cũng bị tịch thu. Họ được lệnh phải
trình diện tại văn phòng di trú ở Bolzano. Cùng với Zacharias, họ trở về
Bolzano và ga này là trạm cuối cùng trong cuộc hành trình đi tìm tự do và cuộc
sống mới của họ.
Dĩ nhiên, đa số những người tầm trú như Zacharias đều
không muốn xem Bolzano là trạm cuối cùng trong cuộc hành trình của họ. Thua keo
này, họ lại bày keo khác. Trong nhiều tháng vừa qua, mỗi ngày có từ 20 đến 30
người tầm trú mới bị chận lại tại Bolzano và không có dấu hiệu nào cho thấy
tình hình sẽ thay đổi. Ngày nào cũng có người bị bắt giữ và ngày nào cũng có người
tìm cách thử lại thời vận của họ.
Hiện nay nhiều người tầm trú từ Somalia, Afghanistan và
Ghana đang cắm lều bên ngoài nhà ga Bolzano. Họ hút cần sa và buôn bán ma túy.
Còn các phụ nữ Nigeria thì bán thân trên con đường phía sau nhà ga. Những người
không thể tìm được một chỗ qua đêm thì tìm đến bờ sông Eisack để cắm dùi, tắm rửa và giặt giũ. Một nhóm thiện
nguyện viên, mà phần lớn là con cái của những người di dân, tìm cách đáp ứng những
nhu cầu cơ bản của những người mới đến. Bộ trưởng Nội vụ Ý, ông Marco Minniti
đã có lần tuyên bố rằng “sẽ có ánh sáng ở cuối đường hầm”. Nhưng nhóm thiện
nguyện viên tại Bolzano thì lại cho rằng họ chỉ thấy toàn là những đường hầm.
Hai trong số những thiện nguyện viên trên đây đã đón tiếp
Zacharias tại Bolzano khi anh bị bắt buộc phải rời bỏ chuyến tàu. Người thanh
niên Gambia được đưa vào một giáo đường để qua đêm, nhưng anh vẫn thấy mình là
một người vô gia cư. Dù gặp không biết bao nhiêu trở ngại trong cuộc hành
trình, Zacharias vẫn luôn tỏ ra tin tưởng. Anh đã nói được tiếng Ý một cách lưu
loát. Mặc dù trước khi ra đi, anh đã không ngừng được mẹ anh cảnh cáo là đừng phí phạm cuộc đời trong một
cuộc phiêu lưu như thế và dù đã 3 lần bị cảnh sát Áo chận lại ở biên giới, anh vẫn một mực tin tưởng rằng anh phải thành
công trong cuộc hành trình tiến về phía Bắc, tức hướng về Đức quốc.
Tại Gambia, Zacharias làm nghề lắp ráp máy vi tính từ những
kiện hàng phế thải từ Âu Châu. Anh nói rằng anh sẽ không đến Âu Châu với 2 bàn
tay trắng, mà trái lại mang theo cả một vốn lớn để đóng góp. Anh muốn theo học
một khóa đào tạo, làm việc cật lực để trở thành một người độc lập.
Con đường phía trước có lẽ vẫn còn xa tít mù khơi.
Zacharias vẫn không quên đoạn đường đã đi qua. Tại trạm dừng chân đầu tiên là
Libya, anh đã bị đánh đập và xách nhiễu trong các trại tỵ nạn. Nhưng cuối cùng
anh cũng đã được đến Ý. Tại đây anh sống trong một trại tỵ nạn gần thành phố
Brindisi 6 tháng. Ban ngày anh được gởi đến các nông trại để hái cà chua. Anh cảm
thấy mình bị bóc lột chẳng khác nào một người nô lệ. Thành ra, Zacharias đã
không có một cái nhìn thiện cảm đối với người Ý. Anh cho rằng họ là những người
thiếu tổ chức và hư hỏng.
Anh luôn hướng về Đức là nơi mà anh tin tưởng rằng mình sẽ
có được một cuộc sống sung túc và xứng với phẩm giá con người. Với những tấm
hình mà những người quen biết gởi đến từ Đức, anh tin rằng anh cũng sẽ thành
công như họ.
Trạm Brenner Pass trên núi Alpes cách ga Bolzano khoảng một
tiếng rưỡi đồng hồ. Tại đây có văn phòng của Volontarius, một tổ chức chuyên trợ
giúp người tầm trú. Zineb Essabar là một nhân viên của văn phòng này. Người phụ
nữ gốc Marocco này đã đến Ý cách đây hơn 12 năm để theo học về ngành khảo cổ học.
Năm nay đã 38 tuổi, bà Essabar đã chọn Ý làm quê hương thứ hai. Mỗi ngày bà đi
bộ dọc theo các sân ga để xem có người tầm trú nào ẩn núp bên dưới của những
chuyến xe lửa chở hàng không. Những người nào không đi qua được các trạm kiểm
soát và bị chận lại, bà giúp họ tìm được một nơi để qua đêm. Đó là tất cả những
gì mà người phụ nữ gốc Bắc Phi này có thể làm được để giúp đỡ người tầm trú. Bà
nói rằng đèo Brenner Pass là nơi mà giấc mộng của họ tan thành mây khói. Hầu
như ngày nào bà cũng phải chứng kiến cảnh những người tầm trú bị ném xuống khỏi
các chuyến xe lửa. Họ vẫn cứ hướng về hướng
Bắc, nhìn một cách thèm thuồng những chiếc xe Porsche và SUV chạy vùn vụt trên
các xa lộ hoặc những trung tâm thương mại đồ sộ. Bà nói với những người tầm trú
rằng đó không phải là thực tế của đời sống tại Âu Châu. Bà cảm thấy thương hại
họ bởi vì họ đã bị mê hoặc bởi những huyền thoại về Đức quốc.
Song song với sự trợ giúp về vật chất, bà Essabar còn tìm
cách khuyên nhủ người tầm trú hãy ở lại Ý. Bà nói rằng Ý là quốc gia luôn mở rộng
vòng tay để đón nhận người tỵ nạn và đánh giá cao những di dân nào cố gắng học
tiếng Ý để hội nhập và làm việc.
Dĩ nhiên, bà Essabar biết rằng những lời khuyên của bà chẳng
khác nào nước đổ lá môn. Bà biết rằng người tầm trú vẫn tiếp tục tìm cách ra khỏi
Ý, nếu không xuyên qua đèo Brenner Pass, nếu không bằng xe lửa thì cũng bằng
cách trả tiền cho ai đó để được đưa lậu bằng xe hơi qua biên giới tại thung
lũng Puster Valley. Hoặc như người Do Thái đã từng trốn chạy khỏi Đức quốc xã,
họ tìm cách vượt biên giới bằng đường bộ.
Tỉnh Tyrol của Ý đã chính thức đón nhận 1.700 người tầm
trú, tức không đầy 0.5 phần trăm dân số 500.000 người. Ngoài ra, trong tỉnh vẫn
còn hằng ngàn di dân lậu, vốn không muốn chọn nơi này làm quê hương.
Đầu Thế kỷ 20, Tyrol là một tỉnh nghèo. Các nông dân
nghèo cho con em của họ vượt biên bằng đường bộ xuyên qua dãy núi Alpes để
chúng có thể làm người giúp việc và chăn súc vật tại miền Nam Đức. Đó không phải
là một giai đoạn mà một tỉnh Tyrol trù phú ngày nay muốn nhớ tới nữa. Nếu không
thì có lẽ người tầm trú không phải bị săn lùng và xua đuổi nữa.
Cũng như Essabar, Ginar Quiroz là một phụ nữ hiện đang
làm việc cho tổ chức Volontarius. Người đàn bà này đến từ Colombia, Nam Mỹ. Văn
phòng của chị là một chiếc xe van để cắm trại. Mỗi tuần chị bỏ ra hai đêm để đi
rảo qua các đường phố tại Bolzano. Chị mang theo những bình thủy đầy nước trà
nóng và ngay cả những xấp “áo mưa” (condom). Đây là cách chị muốn giúp đỡ
các cô gái điếm hoạt động về đêm trên các đường phố Bolzano. Mỗi buổi chiều, họ
đến trên những chuyến xe lửa xuất phát từ những thành phố như Trento và Verona.
Hầu hết những phụ nữ này là người Nigeria. Họ chỉ mới đặt chân đến Ý trong thời
gian gần đây. Tại ga xe lửa Bolzano, họ vào nhà vệ sinh để trang điểm. Sau một
đêm làm việc, họ đến bên những bức tượng của một thời Phát xít để chờ chuyến xe
lửa 5 giờ sáng.
Khác với người thanh niên Zacharias đầy tham vọng, những
người phụ nữ này không còn dám mơ ước một tương lai tươi sáng tại Âu Châu nữa. Với 30 Âu kim mà mỗi khách hàng phải trả cho
họ, các cô gái ăn sương này trả nợ cho những kẻ buôn người đã đưa lậu họ vào Âu
Châu.
Ngoài những cô gái điếm xuất phát từ những thành phố lân
cận, tại Bolzano còn có hơn 11.000 phụ nữ người Nigeria chỉ mới đến Ý trong thời
gian gần đây. Một số đang gặp khó khăn vì đang có mang. Các tổ chức từ thiện
giúp họ tìm được một phòng trong khách sạn. Nhưng đây chỉ là một giải pháp tạm
thời.
Những người phụ nữ đang gặp khó khăn như thế thường rơi
vào chiếc bẫy sập của các tú bà. Các tú bà này sẵn sàng bỏ ra đến cả 35.000 Âu
kim để chiêu mộ các cô gái từ vùng sa mạc Sahara.
Bà Quiroz đã gặp một phụ nữ đang bị các tú bà dụ dỗ vào
các nhà chứa. Tên của người thiếu phụ này là Rita. Rita nói với bà Quiroz rằng
đến Âu Châu là một sai lầm, bởi vì tại Ý cô không có bất cứ một thân nhân nào;
2 đứa con, một đứa lên 5 và một đứa lên 8 hiện đang ở với bà ngoại bên quê nhà.
Sau khi gặp bà Quiroz, Rita đã làm đơn gởi đến một tổ chức
trợ giúp pháp lý để xin được trở về Nigeria. Bà Quiroz nói rằng bà không hề gợi
ý cho Rita làm điều đó. Nhưng ít nhất theo bà đó cũng là một quyết định tốt.
(nguồn:http://www.spiegel.de/international/europe/migrant-path-in-europe-ends-at-brenner-pass)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét