Chu Thập
25/08/17
Trong tuyển tập tạp
ghi đầu tiên của ông xuất bản năm 2003, nhà văn Huy Phương bên Mỹ đã mô tả cuộc
sống tất bật, đầu tắt mặt tối của người
Việt tỵ nạn trong một bài viết có tựa đề “Nước Mỹ lạnh lùng”. Và ông kết thúc những ghi nhận của mình như
sau: “Ôi! Nước Mỹ lạnh lùng...Nước Mỹ khép kín. Nước Mỹ thiếu tình người...Ngày
thường bạn thử lái xe đi một vòng vào các khu dân cư xem sao, nó chẳng có sinh
khí chút nào, kiểu vườn không nhà trống,
kiểu vùng tạm chiếm “vắng bóng trâu cày trên đồng, vắng bóng heo gà trong sân” (P.D). Và con người lạnh lùng, đầu môi chót lưỡi, miệng nói: “Hi, how do you do?” nhưng trong lòng thì chẳng mảy may rung động”.
Tôi có đi Mỹ vài lần. Có khi cũng ở lâu đến cả hai ba
tháng. Nhưng chưa sống và làm việc bên Mỹ cho nên tôi chưa cảm được cái vùng đất
hứa của người tỵ nạn này nó “lạnh lùng”
đến cỡ nào. Với tôi thì nước Mỹ lúc nào cũng “lạ lùng”. Giàu có nhứt, văn minh
nhứt, vậy mà nước Mỹ không có lấy được một thành phố nào được xếp vào danh sách
10 thành phố “ đáng sống” nhứt trên thế
giới theo sự xếp hạng của một số cơ quan truyền thông. Ở tận miệt dưới như Úc Đại
Lợi của tôi vậy mà Thành phố Melbourne hầu như năm nào cũng được xếp hạng nhứt và hai thành phố khác là Adelaide
và Perth cũng lọt vào “top ten” ở hạng 6 và 7.
“Lạ lùng” hơn nữa là, tuy là nước có nền dân chủ lâu đời
và mẫu mực nhứt để cả thế giới ngưỡng mộ và mơ ước, vậy mà mới đây, sau những lời
phát biểu đầy tranh cãi của Tổng thống Donald Trump về việc một thanh niên thuộc
nhóm “thượng tôn da trắng” dùng xe ủi vào một đám đông khiến cho một người chết
và nhiều người bị thương, tôi lại thấy trồi lên không biết bao nhiêu nhóm cực hữu
kỳ thị chủng tộc ra mặt. Với Tu chính án Thứ nhứt (First Amendment), lạ lùng
quá, quốc gia dân chủ nhứt thế giới này nới rộng quyền tự do phát biểu đến độ
cho phép bày tỏ sự miệt thị và ngay cả thù hận đối với người khác. Có lẽ đây là
nét lạ lùng làm cho nước Mỹ chẳng giống ai hết!
Trên thế giới ngày nay, tại nhiều quốc gia đã có luật nghiêm cấm việc bày
tỏ những ý kiến có nội dung thù hận hay miệt thị đối với người khác. Luật pháp
của Đức Quốc chẳng hạn cấm trưng bày những biểu tượng của Đức Quốc Xã. Tại quốc
gia này, ngay cả mang một biểu tượng của Đức Quốc Xã cũng đủ để vào tù bóc 3 cuốn
lịch rồi! Nói gì đến những lời phát biểu kích động hận thù và phỉ báng các tôn
giáo. Còn tại Pháp Quốc thì đừng nói tới chuyện bênh vực hay biện hộ cho chủ
nghĩa khủng bố hay các hành động khủng bố. Ngay cả chối bỏ cuộc sát tế người Do
Thái do Đức Quốc Xã chủ xướng hoặc miệt thị ai đó vì chủng tộc hay tôn giáo của
họ cũng đủ để bị truy tố và đưa ra tòa. Riêng tại Úc Đại Lợi của tôi, Luật chống
kỳ thị chủng tộc được ban hành năm 1975 cấm mọi lời nói kích động hận thù. Theo
luật này, sẽ là một hành vi phạm pháp nếu xúc phạm, phỉ báng, đe dọa một người
hay một nhóm người vì chủng tộc, màu da, văn hóa hay tôn giáo của họ...
Nước Mỹ lạ lùng hết sức, bởi vì trong hằng bao thập niên
qua vẫn cứ dung chấp Đức Quốc Xã. Vào cuối thập niên 1930, những tay Đức Quốc
Xã sừng sỏ nhứt đã thu hút được hàng ngàn người tập trung lại để diễn hành.
Ngay tại Công viên Madison Square Garden ở giữa thành phố New York, Đức Quốc Xã
đã tổ chức được một cuộc biểu dương lực lượng rất qui mô. Thay vì bài trừ cái
chủ thuyết kỳ thị chủng tộc đồi bại đã sát tế 6 triệu người Do Thái và gây đau
thương tang tóc cho không biết bao nhiêu người trên khắp thế giới, luật pháp của
Hoa Kỳ lại bảo vệ nó. Năm 1939, một lực lượng cảnh sát gồm cả 1.500 người đã được
bố trí tại các ngã đường bên ngoài Công viên Madison Square Garden để ngăn ngừa
đụng độ giữa những người theo Đức Quốc Xã và những người biểu tình chống lại họ.
Thập niên 1950, những người “thượng tôn da trắng” đã công khai xuất hiện sau
khi lãnh tụ của họ là ông George Lincoln Rockwell thành lập Đảng Đức Quốc Xã Mỹ
và đặt trụ sở tại Thành phố Arlington, Tiểu bang Virginia.
Theo các số liệu, hiện nay trên toàn nước Mỹ có tất cả 99
nhóm Tân Đức Quốc Xã, thô bạo nhứt có đến 130 trụ sở của tổ chức thường được mệnh
danh là Ku Klux Klan, 43 nhóm theo chủ trương nô lệ hóa người da đen, 78 nhóm
“đầu trọc” kỳ thị chủng tộc và hàng trăm nhóm thượng tôn da trắng. Cùng chung một
sàng với các nhóm trên đây là các tổ chức chống di dân, chống Hồi giáo và nói
chung có chủ trương hận thù chủng tộc. Theo ước tính, từ năm 2014 đến năm
2016, con số các nhóm có chủ trương hận
thù chủng tộc tại Mỹ đã gia tăng 17 phần
trăm.
Với khuynh hướng kỳ
thị chủng tộc ngày càng gia tăng, nước Mỹ quả là lạ lùng. Nhưng có lẽ lạ lùng
hơn là vì có một ông tổng thống hiện
đang ra mặt yểm trợ cho trào lưu ấy. Các tổng thống Mỹ thường có một phản ứng
giống nhau mỗi khi đất nước trải qua một thảm họa. Ngày 28 tháng Giêng năm
1986, chỉ sau 73 giây được phóng lên không gian, phi thuyền Challenger đã phát
nổ khiến cho 7 phi hành gia thiệt mạng. Trong bài diễn văn liền sau đó, Tổng thống
Ronald Reagan đã tuyên bố đó là một ngày đau buồn, tiếc thương và tưởng nhớ của
nước Mỹ. Dù ủng hộ hay chống ông, tất cả mọi người Mỹ đều liên kết với nhau
trong niềm đau chung. Ngày 19 tháng Tư năm 1995, một cựu chiến binh 27 tuổi tên
là Timothy McVeigh đã điều khiển một chiếc
xe tải có cài bom đâm vào một tòa nhà của chính phủ liên bang tại Thành phố
Oaklahoma, Tiểu bang Oaklahoma. Cuộc đánh bom đã làm cho 168 người bị thiệt mạng
và hàng trăm người khác bị thương. Trong bài diễn văn đọc trong lễ cầu nguyện và
tưởng niệm các nạn nhân, Tổng thống Bill Clinton đã nói: “Hôm nay đất nước
chúng ta cùng với quý vị đau buồn. Chúng tôi cùng thương khóc với quý vị.” Bài
diễn văn cũng đã liên kết được mọi người dân Mỹ bên kia mọi khác biệt về chính
kiến. Cũng vậy, liền sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng Chín năm 2001, Tổng thống
George W. Bush cũng đã liên kết được tất cả mọi người dân Mỹ trong một niềm đau
chung và trong cùng một quyết tâm chống khủng bố. Tổng thống Barack Obama cũng
có cùng một phản ứng và cách ứng xử của tất cả các vị tổng thống Mỹ khi đất nước
trải qua thảm họa. Tối ngày 17 tháng Sáu năm 2015, một người
thanh niên 21 tuổi tên là Dylann Roof thuộc một tổ chức thượng
tôn da trắng đã cầm súng xông vào một nhà thờ của người da đen tại Charleston,
Tiểu bang South Carolina và bắn hạ 9 người kể cả vị mục sư đang hành lễ. Bài diễn
văn của Tổng thống Obama trong buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân có lẽ là một
trong những bài diễn văn đáng ghi nhớ nhứt của ông. Lên án bạo động đã đành,
nhưng ông cũng nhấn mạnh đến sự đoàn kết, sức mạnh và tình thương của mọi người
vượt lên trên mọi chủng tộc và tín ngưỡng.
Ngày thứ Bảy 12 tháng Tám vừa qua quả là một trong những
ngày buồn thảm nhứt trong lịch sử của nước Mỹ. Buồn thảm vì tại Thành phố
Charlottesville, Tiểu bang Virginia, nhiều người, trẻ có già có, đã đeo phù hiệu
của Đức Quốc Xã, nhiều người công khai trang bị khí giới, hô lớn những khẩu hiệu
kỳ thị chủng tộc và xô xát với những người biểu tình phản đối họ. Một người
thanh niên thuộc nhóm thượng tôn da trắng đã lái xe tải tung vào đám đông những
người biểu tình ôn hòa. Một phụ nữ thiệt mạng và nhiều người bị thương. Đây quả
là một thảm họa đau buồn cho nước Mỹ. Nhưng buồn thảm hơn khi một vị tổng thống
lúc nào cũng rêu rao mình là tổng thống của tất cả mọi người dân Mỹ, đã không
bày tỏ được tức khắc một lời cảm thương nào với nạn nhân. Đã vậy, ông còn lên
án bạo động từ “nhiều phía”, miệt thị những người biểu tình chống kỳ thị chủng
tộc và nhứt là đề cao “một số người tốt” trong đám người kỳ thị chủng tộc. Hèn
chi, David Duke, một cựu lãnh tụ của nhóm thượng tôn da trắng Ku Klux Klan, đã
lên tiếng đề cao “sự thanh liêm và dũng cảm” của Tổng thống Trump và cám ơn ông
vì đã “lên án những tên thiên tả khủng bố”. Tôi hiểu được cái cảm giác “nước Mỹ
lạnh lùng” của người viết tạp ghi Huy Phương khi nghe kể về một phản ứng “lạ
lùng” khác của Tổng thống Trump như được Tạp chí Time số ra ngày 28 tháng Tám 2017 này ghi lại: khi được báo chí hỏi liệu ông có theo thói
quen của các vị tổng thống tiền nhiệm để đi thăm viếng nơi xảy ra thảm họa, cụ
thể là Charlottesville không, Tổng thống Trump liền trả lời nghe rất “lạ lùng” rằng ông đã từng
làm chủ một vườn nho gần thành phố này!
Tôi không biết có nên biểu đồng tình với Chủ bút Klaus
Brinkbaumer của báo Đức Spiegel không,
khi ông khẳng định rằng “Tổng thống Mỹ
Donald Trump là một người kỳ thị chủng tộc và là một người rao giảng sự thù hận”. Chủ bút báo
Spiegel chỉ trích dẫn vài sự kiện. Năm 1973, Donald Trump bị kiện vì ông không
cho người da đen thuê một hệ thống chung cư có tới 14 ngàn phòng của ông tại
New York. Tài liệu còn lưu trữ cho thấy tất cả những người da đen đến thuê
phòng đều được ghi chữ “C” (colored: da mầu) và bị từ chối. Nhưng chỉ
vài phút sau, người da trắng đến thuê phòng, họ liền được mời vào. Trong thập
niên 1980, ông chủ Trump của các sòng bạc Casino tuyên bố rằng người da đen lười
hơn người da trắng. Ông cũng sợ rằng người da đen sẽ ăn trộm tiền bạc, của cải
của ông. Tháng Tư năm 1989, khi một nhà đầu tư ngân hàng da trắng tên là Trisha
Meili bị hãm hiếp tại Công viên Central Park và bị đánh đập đến nỗi bị hôn mê,
4 người da đen và một người gốc Châu Mỹ La Tinh đã bị bắt. Trump liền kêu gọi:
“Hãy tái lập án tử hình!” Tòa đã kết án
5 người này. Các cuộc điều tra sau đó đã đảo ngược phán quyết của tòa án, bởi
vì họ hoàn toàn vô tội. Vậy mà họ chỉ được trả tự do nhiều năm sau đó!
Tôi vẫn cố gắng làm “trạng sư của quỷ” để biện hộ rằng những
thành tích kỳ thị chủng tộc trên đây là chuyện xưa rồi. Nhưng tôi sợ rằng mình
sẽ đuối lý bởi vì trong những lá phiếu đưa ông Trump vào Tòa Bạch Ốc, những người
thượng tôn da trắng, những người kỳ thị chủng tộc là một thành phần cơ bản quan
trọng đã dồn phiếu cho ông.
Tôi đã hoàn toàn sai khi “bói” về kết quả bầu cử tổng thống
Mỹ dạo tháng 11 năm vừa qua. Tôi sợ mình sẽ lại đoán mò một lần nữa nếu chạy
theo ông Tony Schwartz, người đã từng “viết giùm” cho ông Trump tác phẩm nổi tiếng
“The art of the deal” (Nghệ thuật thương lượng) xuất bản năm 1987.
Không biết căn cứ vào đâu mà ông này dám tuyên bố rằng Tổng thống Trump sẽ từ
chức!
Nước Mỹ “lạ lùng”. Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở Mỹ.
Chính vì vậy mà tôi luôn lạc quan về nước Mỹ. Lạc quan là vì các tổng giám đốc
các công ty được Tổng thống Trump mời vào hai hội đồng cố vấn doanh nghiệp của
ông đều từ từ rút lui hết sau vụ Charlottesville. Bên Hội đồng Nghệ thuật (Art
Council) cũng thế, 16 trên 17 thành viên của hội đồng này đã ký tên vào một lá
thư lên án những phát biểu của Tổng thống Trump về vụ Charlottesville và đồng loạt từ chức.
Tôi cảm kích về thái độ của Tổng giám đốc công ty dược phẩm
Merck, ông Kenneth Frasier. Sau những lời tuyên bố của ông Trump về vụ
Charlottesville, ông này nêu lên lý do lương tâm để từ chức.
Tôi cũng thích định nghĩa của đương kim Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về kỳ thị chủng tộc. Ông nói rằng kỳ thị chủng tộc là một sự
dữ. Còn bao nhiêu dân biểu, nghị sĩ thuộc
cả hai đảng nữa. Tất cả đều đồng loạt lên án kỳ thị chủng tộc. Xét cho cùng, họ
đã nhân danh các giá trị đạo đức để lên án chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Tiếng
nói cuối cùng ở Mỹ chắc chắn sẽ thuộc về Đạo Đức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét