31.7.15
Ngày 26 tháng 6 vừa qua, vào đúng giờ ngọ, tại một bãi biển nổi tiếng ở thành phố Sousse, Tunisia, một người
thanh niên đã rút khẩu súng dấu trong chiếc dù ra và bắn xối xả vào đám đông.
Trước khi bị cảnh sát bắn hạ, người thanh niên 23 tuổi tên là Seifeddine Rezgui
đã hạ sát 38 người trong đó có 30 khách du lịch người Anh. Hành động bắn giết tại thành phố biển Sousse trên đây được xem
là cuộc tấn công khủng bố dã man nhất trong lịch sử hiện đại của Tunisia. Đây
là cuộc tấn công khủng bố thứ hai trong năm nay. Ngày 18 tháng 3 vừa qua, hai
tay súng đã xông vào Bảo tàng viện Bardo ở thủ đô Tunis và bắn gục 22 người, phần
lớn là du khách.
Tên khủng bố tại bãi biển Sousse trên đây có lẽ đã nhận được sự yểm trợ và
hướng dẫn rất tỉ mỉ của những tên khủng bố khác mà người ta cho là có liên hệ với
Tổ chức “Quốc gia Hồi giáo” IS. Cuối tháng 6 vừa qua, một nhân viên an ninh
Tunisia đã cho hãng thông tấn AP biết rằng Rezgui và hai tay súng tại Bảo tàng
viện Bardo đã từng đến Libya để theo một khóa huấn luyện trong các căn cứ khủng
bố.
Gia đình của Rezgui và những người hàng xóm của anh tại đảo Gaafour đã
không biết phải giải thích như thế nào với các ký giả về việc người thanh niên
đã bị nhồi sọ để trở thành một tên khủng bố như thế.
Tuy nhiên, tại Tunisia, sau cuộc Cách mạng thuờng được mệnh danh là “Mùa
Xuân Á Rập”, những câu chuyện tương tự như của Rezgui không gây ngạc nhiên chút nào. Quốc gia Bắc Phi này
tưởng đã trở thành biểu tượng cho một cuộc cách mạng thành công, nhưng không ngờ
đã trở thành nguồn cung cấp thánh chiến quân lớn nhất cho Tổ chức “Quốc gia Hồi
giáo”.
Theo uớc tính, kể từ tháng 3 năm 2011, đã có khoảng 3000 người Tunisia đã rời
bỏ xứ sở để gia nhập vào Tổ chức “Quốc gia Hồi giáo” tại Syria và Iraq. Đã có
hàng trăm người hồi hương. Nhưng chính phủ Tunisia lo ngại rằng trong số này có
cả trăm người như Rezgui, sẵn sàng đưa cuộc xung đột vũ trang về xứ sở và không
từ bỏ bất cứ hành động khủng bố nào.
Tại sao Tunisia, cái nôi của “Mùa Xuân Á Rập” lại biến thành nguồn cung cấp
nhân sự cho Tổ chức “Quốc gia Hồi giáo” ? Nhiều người giải thích rằng những
nguyên nhân thúc đẩy cuộc “Cách mạng Hoa Lài” như nền kinh tế trì trệ, tệ nạn tham nhũng, tỷ lệ giới trẻ thất nghiệp cao, hiện vẫn
còn đó. Do bất mãn, giới trẻ Tunisia đã trở thành miếng mồi ngon cho tổ chức
“Quốc gia Hồi giáo”.
Jabeur Amami, một thanh niên 31 tuổi là một điển hình. Tốt nghiệp kỹ sư sau
cuộc cách mạng, nhưng Amami vẫn không tìm được việc làm. Anh bắt đầu tìm đến đền
thờ địa phương tại Sidi Bouzid, một thành phố nghèo cách Gaafour khoảng 177 cây
số về hướng Nam. Gaafour chính là thành phố nơi thủ phạm của vụ bắn giết
tại bãi biên Sousse đã lớn lên. Cũng chính tại quảng trường chính ở Sidi Bouzid
mà dạo tháng 12 năm 2010, người thanh niên tên là Mohammad Bouazizi đã tự
thiêu, châm ngòi cho cuộc cách mạng “Mùa Xuân Á Rập” tại Trung Đông. Không bao
lâu sau đó, các đảng “Hồi Giáo” nở rộ tại Tunisia, khai thác triệt để sự bất
mãn của dân chúng, cách riêng giới trẻ. Người chị gái của Amami tên là Hayet, một
nhà hoạt động xã hội, cho biết các nhà thuyết giảng Hồi Giáo cực đoan tại Sidi
Bouzid phân phát truyền đơn và mở các lớp học sau các buổi cầu nguyện để giảng
giải cho giới trẻ về Hồi Giáo. Trong thực tế, theo bà Hayet, “đây chỉ là một cuộc
tẩy não”.
Ngày 4 tháng 7 năm 2014, chỉ vài ngày sau khi Tổ chức “Quốc gia Hồi giáo”
tuyên bố thành lập quốc gia, bà Hayet đã thức dậy trong bàng hoàng khi khám phá
ra rằng người em trai của bà đã bỏ gia đình ra đi. Người thanh niên đã đến
Syria để gia nhập vào Tổ chức “Quốc gia Hồi giáo”. Nhưng tại đây, thất vọng với
điều được gọi là “thánh chiến”, Amami mới hiểu được rằng tổ chức này chỉ hoạt động
vì tham vọng và tư lợi cá nhân hơn là đánh đổ chế độ độc tài của tổng thống
Bashar Assad. Ngày 7 tháng 9 năm đó, Amami trở về Tunisia. Anh đã bị bắt tại
phi trường với cáo buộc tham gia một tổ chức khủng bố. Với hy vọng có thể ngăn
ngừa thanh thiếu niên Tunisia đi theo con đường của em mình, bà Hayet đã đưa ra
nhiều sáng kiến để giúp cho các thanh niên vừa tốt nghiệp có thể tìm được công
ăn việc làm.
Một số người Tunisia nói rằng chính phủ nước này đã không nỗ lực đủ để đối
phó với những người đang chiêu mộ giới trẻ vào con đường khủng bố hoặc ngăn ngừa
các thánh chiến quân rời bỏ xứ sở. Ngày 17 tháng Tư vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Tunisia, ông
Najem Gharsali cho biết kể từ tháng Ba năm 2013 , bộ của ông đã ngăn cản được 12.490 người Tunisia rời bỏ xứ sở để
tham gia chiến đấu tại Iraq, Libya và Syria.
Chính phủ mới đắc cử gần đây, mặc dù phải đương đầu với những khó khăn về
kinh tế cũng như tình trạng bất ổn chính trị ở biên giới, vẫn cam kết sẽ làm
nhiều hơn để chống lại chủ nghĩa cực đoan. Tuy nhiên, bao lâu chính phủ này
không tạo ra được một tương lai tốt đẹp cho giới trẻ Tunisia, thì sự bất mãn và
phẫn nộ đã từng châm ngòi nổ cho cuộc cách mạng
dân chủ dạo tháng 12 năm 2010, cũng sẽ nuôi dưỡng chủ nghĩa cực đoan mà thôi (x. Time, Tunisia’s Jihadist Pipeline, 20/7/2015).
Tunisia là quốc gia nằm ở cực Bắc Phi Châu,
với diện tích khoảng 165 ngàn cây số vuông và trên
dưới 11 triệu dân. Là một trong những quốc gia Phi Châu có chỉ số phát triển
cao, Tunisia có quan hệ thân thiết với Liên Âu và là thành viên của Khối Pháp
Thoại, Liên Hiệp Á Rập Magreb, Liên Hiệp Á Rập và Liên Hiệp Phi Châu. Nhờ có
quan hệ mật thiết với Âu Châu, đặc biệt là với Pháp và Ý, so với các nước Phi
Châu khác, Tunisia theo đuổi chính sách tư hữu hóa và có một nền kỹ nghệ tương
đối hiện đại.
Vào thời cổ, người dân Tunisia thuộc giống người Berbères. Tổ tiên của họ
là người Phenixi đã có mặt tại vùng đất này tử thế kỷ thứ 12 trước Công nguyên. Họ đã xây
dựng được một thành phố nổi tiếng là Carthage. Đây là nơi đã từng xảy ra
những cuộc chiến giữa Hy Lạp và Tunisia cũng như giữa Tunisia và người La Mã. Đế
quốc La Mã đã mang đến Tunisia không những lối kiến trúc của họ mà còn cả Kitô Giáo nữa. Nhưng ngay từ thế kỷ đầu của kỷ nguyên Hồi
Giáo, tức thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên, Tunisia
đã bị những người Á Rập theo Hồi Giáo xâm chiếm. Kế đó, từ năm 1534 đến năm
1574, Tunisia lại chịu sự đô hộ của Đế Quốc Thổ. Mãi cho đến năm 1881, người
Pháp mới đặt chân đến Tunisia và biến nước này thành thuộc địa. Vào thời đó, người Pháp và người Ý đổ xô đến định cư tại nước này.
Năm 1956, dưới sự lãnh đạo của ông Habib Bourguiba, Tunisia đã giành được độc
lập. Trở thành tổng thống đầu tiên của Tunisia, Bourguiba đã cai trị đất nước bằng
bàn tay sắt. Từ năm 1956 cho đến năm 2010, tức năm xảy ra cuộc cách mạng “Mùa
Xuân Á Rập”, Tunisia là một trong nước phải trải qua những chế độ độc tài nhất
trong thế giới Á Rập.
Tháng 11 năm 1987, khi các bác sĩ tuyên bố Tổng thống Bourguiba không còn đủ
khả năng để cai trị đất nước nữa, Thủ tướng Zine El Abidien Ben Ali đã thực hiện
một cuộc đảo chính không đổ máu và lên làm tổng thống. Từ đó, ông liên tiếp được
tái cử trong nhiều nhiệm kỳ. Mãi cho đến tháng Giêng năm 2011, cuộc nổi dậy của
người dân trong cuộc “Cách mạng Hoa Lài” do cuộc tự thiêu của người thanh niên
Bouazizi khởi xướng, Tổng thống Ben Ali đành phải bỏ trốn ra nước ngoài.
Tổng thống Ben Ali và gia đình ông bị cáo buộc về hai tội là tham nhũng và
tham lạm công quỹ quốc gia. Hầu hết doanh nghiệp trong nước đều nằm dưới sự kiểm
soát của gia đình ông. Đệ nhất phu nhân Leila Ben Ali được mô tả như một người
phụ nữ “bị bệnh mua sắm”. Bà sử dụng máy bay của chính phủ để thường xuyên đi
mua sắm ở các thủ đô thời trang tại Âu Châu.
Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền như Ân Xá Quốc Tế, Freedom House (Ngôi
nhà Tự do)...đã thu thập rất nhiều tài liệu cho thấy các quyền căn bản của con
người và quyền chính trị tại Tunisia đều đã không được tôn trọng dưới thời Tổng
thống Ben Ali. Chế độ của ông đã hoàn toàn bóp nghẹt hoạt động của các tổ chức
nhân quyền trong nước. Năm 2008, Tunisia được xếp hạng thứ 143 trong tổng số
173 nước trên thế giới về thành tích vi phạm nhân quyền.
Sau cuộc “Cách mạng Hoa Lài” và bầu cử tự do, một số tổ chức không chính phủ
đã được tổ chức lại và hàng trăm tổ chức khác xuất hiện. Đáng chú ý nhất là Tổ
chức có tên “Liên Minh Nhân Quyền Tunisia”. Đây là tổ chức nhân quyền đầu tiên
tại Phi Châu và trong thế giới Á Rập. Trước đây tổ chức này phải chịu sự chi phối
và kiểm soát chặt chẽ của chính phủ, nay đã được hoàn toàn tự do để hoạt động.
Sau cuộc cách mạng, một số tổ chức của người Hồi Giáo thuộc hệ phái Salafi
có khuynh hướng cực đoan trong việc áp dụng luật Hồi Giáo, đã xuất hiện. Các
nhóm này đã tìm cách áp chế tự do của văn nghệ sĩ, nhưng gặp sự chống đối của
đa số người Hồi giáo tại Tunisia. 98 phần trăm dân số Tunisia theo Hồi giáo. Chỉ
có khoảng 2 phần trăm theo Kitô Giáo, Do Thái Giáo hoặc một số tôn giáo khác.
Phần lớn người Hồi Giáo tại Tunisia thuộc hệ phái Sunni. Mặc dù Hiến Pháp
Tunisia tuyên bố Hồi Giáo là Quốc Giáo và đòi hỏi tổng thống nước này phải là một
tín đồ Hồi Giáo, các tôn giáo khác vẫn được tự do hoạt động; các quyền tự do tư
tưởng, tự do tín ngưỡng và thực hành đạo vẫn được tôn trọng. Ngoài ra, Tunisia
cũng là một quốc gia thế tục, nghĩa là tôn giáo không những tách biệt khỏi
chính trị mà còn ngay cả trong đời sống công cộng. Ngay cả trước khi xảy ra cuộc
“cách mạng Hoa Lài”, chính phủ hạn chế việc mang khăn trùm đầu (hijab) trong
các cơ quan chính phủ, trên đường phố và trong các cuộc hội họp công cộng.
Chính phủ Tunisia cho rằng khăn “Hijab” có nguồn gốc ngoại lai không phù hợp với
văn hóa dân tộc. Năm 2006, chính Tổng thống Ben Ali tuyên bố rằng ông sẽ chống
lại việc mang khăn “Hijab” vì ông cho rằng đây là một lối phục sức của riêng một
sắc dân, chứ không của chung toàn dân. Theo một số nguồn tin, cảnh sát Tunisia
còn làm khó dễ những người đàn ông có “ngoại diện Hồi Giáo” như để râu chẳng hạn;
họ có thể bị bắt giữ và đôi khi bị buộc phải cạo râu.
Tuy nhiên, sau cuộc cách mạng, một chính phủ Hồi Giáo dung hòa hơn đã cho
nhiều tự do hơn trong việc thực hành đạo. Nhưng đây cũng là một cánh cửa được mở
ra cho những nhóm cực đoan như hệ phái Salafi là những người luôn kêu gọi áp dụng
Luật Hồi Giáo Sharia một cách khắt khe.
Nhìn chung, người Tunisia tỏ ra khoan nhượng đối với tự do tôn giáo. Họ thường
không quan tâm đến tín ngưỡng của người khác. Như vậy, như tạp chí Time đã nhận
xét, những nguyên nhân khiến cho giới trẻ Tunisia dễ bị đầu độc, “cực đoan hóa”
và bị tổ chức khủng bố “Quốc gia Hồi giáo” chiêu mộ, không phải là niềm tin tôn
giáo, cho bằng là tình trạng kinh tế trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp cao của giới trẻ
và tệ nạn tham nhũng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét