Chu Thập
31.7.15
Tôi là người dốt đặc về nền tân nhạc của Úc Đại Lợi, quê hương mới của tôi.
Theo dõi chương trình “Who wants to be a millionnaire” trên Đài số 9, cứ mỗi lần
có câu hỏi liên quan đến các ca nhạc sĩ hay các ca khúc, dù nổi tiếng cách mấy,
tôi cũng đều “ngọng”. Một phần vì tiếng Anh của tôi thuộc loại ăn đong, có nghe
đến năm lần bảy lượt, tôi thấy mình chẳng khác nào vịt nghe sấm. Một phần vì tuổi
tác chăng, tôi thấy mình “bị bỏ lại đàng
sau” đối với các trào lưu nhạc mới.
Nhưng mới đây, tôi lại bị thu hút bởi một ca sĩ mà tôi nghĩ tên tuổi có lẽ
cũng rất sáng giá trong nền tân nhạc Úc. Nghe đâu ông đang có chuyến lưu diễn tại
một số tiểu bang. Tên ông là Jimmy Barnes trong ban kích động nhạc Cold Chisel.
Sở dĩ tôi chú ý đến ông trước hết là vì ông có hát một ca khúc nghe rất Việt
Nam mang tên là “Khe Sanh”.
Trước năm 1975, có lẽ không có người Việt Nam nào mà không nghe nói tới thung
lũng “Khe Sanh” ở tỉnh Quảng Trị này. Nó là cơn ác mộng trong ký ức của nhiều
binh sĩ Việt Nam, bên này hay bên kia, cũng như của các chiến binh trong quân đội
Đồng minh. Úc Đại Lợi tham gia vào trận chiến với hai phi
đoàn thuộc Không Lực Hoàng Gia đặc trách việc yểm trợ quân đội Đồng minh. Nơi đây, vào năm 1968, đã diễn ra một trận đánh ác liệt giữa quân đội
Đồng minh và bộ đội Cộng sản Bắc
Việt. Hoa Kỳ cho là đã có tới 15 ngàn cán binh Việt Cộng bỏ xác tại trận. Nhưng
phía Hà Nội, nhân dịp vừa mới kỷ niệm đúng 45 năm trận đánh vào đầu tháng 7 vừa
qua thì vẫn cho đó là một chiến thắng với “11.900 “tên địch” bị giết chết, 480
chiếc máy bay bị bắn rơi, 120 xe quân sự bị thiêu hủy, hàng trăm khẩu pháo cùng
nhiều vũ khí trang bị quân sự khác bị thu hay phá hủy”. Nhưng dù nhìn từ bên
nay hay bên kia, nói như cố thủ tướng Anh Winston Churchill, “chẳng có gì buồn
cho bằng chiến thắng”. Dù cho bên nào có chiến thắng đi nữa, chiến thắng ấy
cũng vẫn là một thứ vinh quang được đếm bằng xác người.
Năm 1978, cảm hứng từ trận chiến ấy, nhạc sĩ dương cầm Úc Don Walker đã
sáng tác ca khúc “Khe Sanh” để diễn tả tâm trạng của một cựu chiến binh Úc trở
về từ chiến trường Việt Nam và cố gắng hội nhập vào đời sống dân sự. Bên kia chấn
thương của hầu hết các chiến binh thuộc quân đội Đồng minh đã từng tham gia vào cuộc chiến Việt Nam, ca khúc cũng cố gắng bày
tỏ lòng yêu nước nồng nàn của người cựu chiến binh Úc.
Tôi chú ý đến ca sĩ Jimmy Barnes bởi vì tiếng hát của ông trong ca khúc
“Khe Sanh” đã gợi lại cho tôi bao nhiêu biến cố đau thương mà cuộc chiến tranh
huynh đệ tương tàn do những người Cộng Sản Miền Bắc chủ xướng đã tạo ra cho dân
tộc. Nhưng cũng có một lý do khác khiến tôi dành nhiều thiện cảm và ngưỡng mộ đối
với ca sĩ Jimmy Barnes là vì mới đây ông đã lên tiếng yêu cầu những người thuộc
Phong trào có tên là “Reclaim Australia”
(Đòi lại Úc Đại Lợi) hãy ngưng sử dụng ca khúc này
trong các cuộc biểu tình của họ.
Theo tin tức, tôi biết được là trong cuối tuần cách đây hai tuần, đã có những
cuộc biểu tình do hai phe nhóm kình chống nhau tổ chức cùng một lúc tại một số thành phố của Úc. Một bên là nhóm
“Reclaim Australia” với một số khẩu hiệu có nội dung chống người Hồi Giáo và xã
hội đa văn hóa. Bên kia là nhóm chống kỳ thị chủng tộc. Cũng may, nhờ sự
can thiệp của cảnh sát, đã không có cuộc đụng độ đáng tiếc nào xảy ra giữa hai
nhóm.
Riêng về tổ chức “Reclaim Australia”, tôi đọc được một bài phóng sự khá lý
thú của ký giả gốc Do Thái John Safran. Hình ảnh đầu tiên được ông ghi nhận và
đưa lên Facebook là cảnh một người phụ nữ da trắng lên phía sau của một chiếc
xe tải nhỏ đậu trước tòa nhà Nghị viện Tiểu bang Victoria. Bà là người đầu tiên
lên tiếng phát biểu trong cuộc biểu tình của tổ chức “Reclaim Australia” mà mục
đích là chống lại người Hồi Giáo và xã hội đa văn hóa. Đây là câu nói mở đầu mà
ký giả Safran cho là “nghe rất lạ” của bà: “Trước hết tôi muốn bày tỏ sự kính
trọng đối với dân tộc Wurundjeri, những người
đã từng làm chủ mảnh đất này”. Đã có vài trăm người có mặt để ủng hộ phong trào
“Reclaim Australia”. Họ được cảnh sát dàn ngang để bảo vệ chống lại hàng ngàn
người đang hô những khẩu hiệu ủng hộ chính sách đa văn hóa.
Nhưng lạ lùng hơn cả là trong nhóm người chống lại xã hội đa văn hóa, ký giả
Safran lại thấy có một người di dân gốc Sri Lanka. Anh này cũng leo lên một chiếc
xe tải nhỏ để hô lớn “Aussie! Aussie!
Aussie! Oi! Oi! Oi” rồi lên tiếng cảnh cáo về việc luật Hồi Giáo Sharia đang
xâm nhập vào Úc Đại Lợi. Người đàn ông gốc Sri Lanka này nói rằng người Hồi
Giáo đến Úc nhưng không chịu hội nhập vào xã hội Úc.
Người đàn ông gốc Sri Lanka này không phải là người di dân duy nhất trong
đám đông biểu tình ủng hộ tổ chức “Reclaim Australia”. Ký giả Safran cũng điểm
mặt được rất nhiều người gốc Á Châu, Ấn Độ và Phi Châu. Theo ông, những người
da mầu này cũng đã từng là nạn nhân của nạn kỳ thị chủng tộc của người da trắng.
Lẫn trong đám đông, nhưng ký giả Safran cũng bị một người da trắng nhận diện
được. Biết ông là người gốc Do Thái, ông ta hô lớn: “Hãy cho mở bình ga”. Người
này có ý ám chỉ đến lò hơi ngạt mà Đức Quốc Xã đã từng dựng lên để sát tế người
Do Thái trong thời Đệ Nhị thế chiến. Ký giả Safran hỏi vặn lại: “Ông nói đùa chứ?”
Người đàn ông da trắng tỉnh bơ trả lời: “Không”, để khẳng định mối thù đối với
người Do Thái rồi bỏ đi. Ký giả Safran viết: “Tôi đã từng gặp những người phủ
nhận cuộc sát tế người Do Thái. Nhưng đây là người phủ nhận đầu tiên mà tôi phải
đối đầu”.
Một cảm tình viên khác của Đức Quốc Xã cũng tiến đến gần ông và hét vào mặt:
“Mày là tên Do Thái ăn bám” và nhiều lời lẽ đe dọa khác.
Bài phóng sự của ký giả Safran có nhắc đến ca khúc “Amazing Grace” quen thuộc
của Kitô Giáo, cách riêng của các cộng đồng Tin Lành, được những người trong tổ
chức “Reclaim Australia” cất hát một cách thành tín, nhưng lại không đá động đến
ca khúc “Khe Sanh” của ca sĩ Jimmy Barnes (x.ABC, John Safran reports from
“Reclaim Australia” rally 22/7/2015)
Thật ra, chính vì tiếng hát thu âm của người ca sĩ này được cho phát ra trong
ít nhất một vài đám biểu tình của nhóm
“Reclaim Australia” mà ông đã phải lên tiếng. Ông yêu cầu tổ chức này đừng bao
giờ sử dụng tiếng hát của ông trong các cuộc biểu tình nữa. Trong một thông báo, người ca sĩ đã từng là một
di dân đến từ Tô Cách Lan và có vợ Thái này viết: “Tôi được biết một số nhóm người đã sử dụng giọng hát, các bài hát của
tôi như “khúc hoan ca” trong các cuộc biểu tình của họ. Không có bất cứ người
nào trong các nhóm này đại diện cho tôi và tôi không hề ủng hộ họ. Tôi chỉ muốn
nói một điều là nước Úc Đại Lợi mà tôi là công dân và tôi hằng yêu mến là một
Úc Đại Lợi khoan nhượng. Đây là một nơi cởi mở và trao ban. Đây là một nơi ôm
trọn lấy mọi hạng người khác biệt
nhau. Thật vậy, đây là một nơi được làm cho vững mạnh hơn nhờ tính đa dạng của
người dân” (x.ABC online 22/7/2015).
Có nhiều cách thể hiện lòng yêu nước. Những lời trên đây của ca sĩ Jimmy
Barnes là một trong những cách đáng trân trọng nhứt. Tôi cũng muốn lập lại những
lời trên đây của người ca sĩ này: “Nước Úc Đại Lợi mà tôi là công dân và tôi hằng
yêu mến là một Úc Đại Lợi khoan nhượng”. Thỉnh thoảng trong những giao tiếp
hàng ngày, tôi cũng gặp một vài “tên” kỳ thị chủng tộc. Nhưng nhìn chung, đây
là một đất nước khoan nhượng. Sự kiện có đủ mọi sắc dân đang sống trên đất nước
này chứng tỏ tinh thần ấy. Đất nước này trước tiên là của người thổ dân và kế
đó là người di dân chớ không phải chỉ riêng của người da trắng. Tuyệt đại đa số
người dân Úc đều có nguồn gốc di dân. Nếu đất nước này có phát triển và lớn mạnh
là nhờ ở sự thành công của chính sách đa văn hóa mà cốt lõi là tinh thần khoan
nhượng. Như vậy, nếu có “đòi lại Úc Đại Lợi” thì tiên vàn hãy đòi cho bằng được
tinh thần khoan nhượng ấy. Lòng yêu nước mà tôi thấy cần phải bày tỏ đối với Úc
Đại Lợi của tôi chính là sống tinh thần khoan nhượng, chấp nhận những khác biệt
về mầu da, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo của nhau.
Mới đây, tại Hoa Kỳ ứng cử viên đang lên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc chạy
đua vào Tòa Bạch Ốc là tỷ phú Donald Trump, vốn quen phát ngôn bừa bãi, đã chối
bỏ công trạng của các cựu chiến binh Mỹ như thượng nghị sĩ John McCain chẳng hạn,
người cựu phi công đã từng bị Cộng Sản Việt Nam giam trong nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội.
Đây là một hành động xúc phạm nặng nề nhứt, bởi vì không có tấm lòng yêu nước
nào cao quý bằng hành động xã thân hy sinh trong chiến tranh.
Nhưng bên cạnh tấm lòng yêu nước của các chiến sĩ ấy, tôi thấy còn có một
cách thể hiện khác cũng đáng được đề cao không kém: đó là cố gắng sống tinh thần
khoan nhượng vốn là một trong những đức tính cao quý nhứt của một dân tộc. Mỗi
khi đi du lịch ở nước ngoài, tôi thường đánh giá về một quốc gia không chỉ qua
sự phát triển kinh tế, trật tự kỷ cương hay trình độ dân trí, mà qua cách cư xử
của người dân nước đó. Với tôi, nếu người dân nước đó tỏ ra lịch sự, tử tế, hiếu
khách, khoan nhượng và nhứt là không có thái độ kỳ thị...đó chính là lúc họ thể
hiện lòng ái quốc. Họ thực sự yêu mến đất nước của mình bởi vì họ muốn chứng tỏ
cho người ngoại quốc thấy bộ mặt tốt đẹp thực sự của đất nước họ.
Thời Đệ nhị Thế chiến, nhiều người dân Đức đã chạy theo Đức Quốc Xã để chứng
tỏ cho thế giới thấy bộ mặt “siêu nhân” của dân tộc Đức. Người Do Thái và nhiều
dân tộc khác đã phải điêu đứng vì thứ ái quốc mù quáng và tàn bạo ấy. Đó không
phải là lòng yêu nước đích thực, bởi vì nó chỉ cho thế giới thấy bộ mặt của một
nước Đức độc ác, đồi bại. Gia nhập vào “Trục” do Đức Quốc Xã lãnh đạo để đi khắp
Đông Nam Á cày xéo các dân tộc khác, người Nhựt Bổn cũng đã từng chuốt lấy sự
oán hận và nguyền rủa của thế giới. Người ta không thể bày tỏ lòng yêu nước bằng
cách đi chém giết và cướp của của các dân tộc khác.
Ngày nay, thế giới cũng đang nói đến chủ nghĩa “Đại Hán” của chế độ cộng sản
Trung Quốc. Họ càng giương cao ngọn cờ bá quyền thì càng phô bày bộ mặt xấu xa
của đất nước và càng bị thế giới thù ghét và nguyền rủa. “Người Trung Quốc xấu xí” không chỉ vì, khi đi du lịch
ở nước ngoài, họ tỏ ra vô lễ, thiếu lịch sự, mà còn vì thái độ hung hãn xem trời
bằng vung của họ khi xem thường các dân tộc khác để ngang nhiên lấn chiếm Biển
Đông. Người Nga cũng bị cả thế giới nguyền rũa và oán ghét khi đưa quân sang
chiếm Crimea của Ukraine và gây xáo trộn trong vùng. Chủ nghĩa dân tộc và lòng
ái quốc mù quáng nào cũng đáng bị lên án bởi vì nó đi ngược lại một trong những
đức tính cốt lõi làm nên nhân cách là tinh thần khoan nhượng.
Tôi đã chọn Úc Đại Lợi làm quê hương mới. Tôi yêu mến đất nước này. Và để
bày tỏ lòng yêu nước ấy, tôi thấy không gì xứng hợp bằng cố gắng sống tinh thần
khoan nhượng đối với mọi thành phần sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo làm
nên đất nước này. Xét cho cùng, cũng chính tinh thần ấy giúp tôi nên người
lương thiện và tử tế hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét