22.8.15
Dù chúng ta đang đứng ở đâu, trên trái đất này không có bất cứ đất nước nào
cách xa chúng ta cho bằng Bắc Hàn. Những hình ảnh chụp được từ vệ tinh vào lúc
ban đêm cho thấy quốc gia cộng sản bưng bít nhứt hành tinh này hoàn toàn chìm
ngập trong tăm tối bên cạnh hai lân bang sáng chói là Trung Cộng và Nam Hàn.
Thiên đàng cộng sản này thiếu ánh sáng vì thiếu điện. Bên ngoài thủ đô Bình
Nhưỡng, hầu như về đêm, quốc gia cộng sản này không còn hiện hữu với thế giới
bên ngoài nữa. Đây là hình ảnh cho thấy thiên đàng cộng sản Bắc Hàn hoàn toàn bị
hoặc tự cắt đứt với toàn thế giới. Trong thời đại mà chúng ta có thể thấy hầu
như mọi góc cạnh của trái đất, khi chúng ta có thể thông tin và liên lạc hầu như với mọi người, khi nguồn thông tin trở
thành hầu như vô tận, thì Bắc Hàn vẫn còn là một “lỗ đen”. Đó là một “lỗ đen”
mà không một thứ gì và không một người dân nào có thể thoát ra được.
Kể từ năm 1953, khi Bán đảo Triều Tiên bị chia đôi thành Nam Hàn Quốc Gia và Bắc Hàn Cộng Sản, đã có hàng ngàn người liều
mạng sống để thoát ra khỏi cái “lỗ đen” ấy. Hầu hết đều đến Trung Quốc. May lắm
thì được đặt chân vào Nam Hàn. Một số đã rời bỏ thiên đàng cộng sản Bắc Hàn để
trốn thoát khỏi cuộc bách hại chính trị dã man vốn đã trở thành chuyện cơm bữa
trong cuộc sống của người dân trong chế độ độc tài chuyên chính mà lãnh tụ Kim
Nhật Thành đã thiết lập và được “cha truyền con nối” trước hết cho người con
trai của ông là Kim Chính Nhất và nay cho người cháu nội của ông là Kim Chính
Vân.
Ngoài lý do chính trị, nhiều người dân Bắc Hàn cũng tìm cách trốn thoát khỏi
thiên đàng cộng sản vì nạn đói kém đã bắt đầu từ thập niên 1990 và tiếp tục cho
tới ngày nay. Ở lại thì chết đói, mà ra đi thì hiểm nguy khôn lường. Nhưng thà
chết vì ra đi hơn ở lại để chết đói.
Đã từng trốn thoát khỏi chế độ, tác giả Joseph Kim đã viết trong hồi ký “Under the Same Sky:From Starvation in North
Korea to Salvation in America” (Dưới cùng một bầu trời: từ chết đói ở Bắc
Hàn đến tự do ở Hoa Kỳ), rằng “Nạn đói xảy đến, mọi sự đều từ từ biến mất như thể bị bốc
hơi”.
Hồi ký trên đây của tác giả Kim được xem là một trong ba cuốn sách hay nhất
về Bắc Hàn được phát hành trong mùa hè này tại Hoa Kỳ.
Tác giả thứ hai là cô Hyeonseo Lee với hồi ký có tựa đề “ The Girl With Seven Names: A North Korean
Defector’s Story” (Người con gái với 7 tên: câu chuyện của một người trốn
thoát khỏi Bắc Hàn).
Cuốn sách thứ ba có tựa đề “A
Thousand Miles to Freedom: My Escape from North Korea” (Vượt qua hàng ngàn
dậm để đi tìm tự do: cuộc đào thoát khỏi Bắc Hàn của tôi). Đây là tác phẩm của cũng
của một nữ tác giả là cô Eunsun Kim.
Ngoài ba cuốn hồi ký trên đây, các cuộc đào thoát khỏi thiên đàng cộng sản
Bắc Hàn cũng là đề tài cho nhiều hồi ký khác sẽ ra mắt độc giả Mỹ vào mùa Thu tới
đây. Trước đây, độc giả Mỹ cũng đã có trong tay một số quyển hồi ký được xếp
vào loại bán chạy nhất như hai cuốn “The
Aquariums of Pyongyang” (Những hồ nuôi cá kiểng của Bình Nhưỡng) và “Escape From Camp 14” (Đào thoát khỏi Trại
14). Đây là những câu chuyện ly kỳ về những hòn đảo “Gulag” ở Bắc Hàn. Về “Vương
Quốc” hoàn toàn bưng bít với thế giới bên ngoài này, bất cứ câu chuyện nào cũng
đều hấp dẫn. Chính vì vậy mà ngay cả những chuyện hư cấu có tựa đề “The Orphan Master’s Son” (Người con trai
của ông chủ mồ côi) do tác giả Adam Johnson sáng tác cũng thu hút độc giả không
kém và đã mang về cho tác giả giải thưởng cao quý “Pulitzer Prize”.
Riêng hai tác giả Joseph Kim và Hyeonseo Lee đã có một chỗ đứng đặc biệt
trong lòng độc giả Mỹ.
Những câu chuyện về sự sống sót trong các ngục tù cộng sản không phải là điều
mới mẻ. Văn hào Nga Aleksandr Solzhenitsyn đã từng được trao tặng Giải Nobel
Văn Chương hồi năm 1970 nhờ tác phẩm “Quần
đảo Gulag” viết về hệ thống tù ngục của Chế độ Cộng sản Liên Xô. Riêng tác
giả Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc hiện đang ngồi tù, cũng đã được trao tặng Giải
Nobel Hòa Bình năm 2010 vì đã phơi trần được bộ mặt độc ác dã man của Chế độ Cộng
sản Trung Quốc.
Nhưng ngay cả những chế độ độc tài cộng sản, ở vào giai đoạn tồi tệ nhất của
chúng, như Liên Xô, Trung Quốc, Khờ me Đỏ ở Cam Bốt, cũng vẫn không bí hiểm như
Bắc Hàn hiện nay. Ngoài bộ mặt mà bộ máy tuyên truyền của Bắc Hàn cố gắng tô vẽ
và trưng bày trước thế giới, chỉ có những người đào thoát khỏi thiên đàng cộng
sản này mới có thể cung cấp cho người bên ngoài những thông tin đích thực về cuộc
sống tại đây. Họ là nguồn ánh sáng duy nhất có thể soi rọi vào cái “lỗ đen” Bắc
Hàn.
Các tác giả viết hồi ký về Bắc Hàn đều thuộc giới trẻ. Khác với những người
Bắc Hàn đã từng viết hồi ký trước đó, họ không trực tiếp là nạn nhân của chế độ.
Những năm đầu đời của họ, nếu không đầy đủ tiện nghi, thì ít nhất cũng an toàn;
gia đình họ không bị bách hại; họ được cho ăn mặc đầy đủ. Họ được vào rạp chiếu
bóng để xem xi nê hoặc ngồi ở nhà để theo dõi những phim truyện truyền hình được sản xuất
trong nước và mỗi ngày chỉ được “phát
sóng” vào đúng vào 8:45 phút tối. Tác giả Joseph Kim mỉa mai: “Nếu bạn muốn xâm
chiếm Bắc Hàn, thì đây là lúc thuận tiện nhất để làm, bởi vì một nửa dân số Bắc
Hàn đang tụ tập tại nhà của một người hàng xóm nào đó để chờ xem một chương
trình truyền hình”. Dân chúng hít thở sự tuyên truyền của dòng họ Kim cũng như
hít thở không khí xung quanh họ.
Về phần mình, nữ tác giả Hyeonseo Lee kể lại chuyện người dượng ghẻ của cô
đã liều mạng sống để bảo vệ chân dung của hai cha con lãnh tụ Kim Nhật Thành và
Kim Chính Nhất được treo trong nhà khỏi ngọn lửa khi xảy ra cháy nhà. Theo cô,
“đây là một hành động anh hùng để một công dân có thể được tuyên dương”.
Riêng cô Eunsun Kim thuật lại cơn lên đồng thập thể của dân chúng giữa cơn
mưa gió ngày 8 tháng Bảy năm 1994, khi lãnh tụ vĩ đại Kim Chính Nhất qua đời.
Trên đài truyền hình, những người đọc tin loan báo rằng ngày hôm đó bầu trời
cũng khóc thương cái chết của Lãnh tụ Vĩ đại. Cô viết: “Tôi đã thực sự tin điều
đó”.
Nhưng cuộc sống và một niềm tin như thế đã chấm dứt khi nạn đói xảy ra.
Cũng như với bất cứ điều gì xảy ra tại Bắc Hàn, chẳng ai biết được chính xác những
con số liên quan đến nạn đói trong thập niên 1990. Nhưng việc Liên Xô ngưng viện
trợ sau Chiến Tranh Lạnh và một loạt những thiên tai, bão lụt cũng như sự bất lực
hoàn toàn của chính phủ, đã khiến cho nền nông nghiệp vốn yếu kém của Bắc Hàn
hoàn toàn bị phá sản. Các chuyên gia quốc tế ước tính có đến hàng trăm ngàn hoặc
hàng triệu người chết đói trong nạn đói này.
Giá trị thực sự của những hồi ký trên đây chính là lột tả được cuộc sống của
người dân Bắc Hàn trong một trong những thảm họa khủng khiếp nhất mà thế giới
chưa từng biết tới và đó cũng là một trong những thảm họa bí mật nhất. Mỗi một
tác giả trên đây đều đã từng biết thế nào là đói. Mỗi người đều đã chứng kiến
những người thân trong gia đình của họ chết đói. Như nhân vật Oliver Twist
trong một truyện của văn hào Anh Charles Dickens (1812- 1870), để sống còn, có
người đã phải gia nhập vào một băng đảng thiếu niên để đi trộm cắp, mặc dù biết
rằng một hành động nhỏ như ăn cắp một nắp đậy ống cống cũng đủ để bị kết án tử
hình.
Trong một thế giới trong đó vẫn còn có đến 800 triệu người mỗi buổi tối đi
ngủ với cái bụng đói, thì đói vẫn còn được xem là chuyện thường tình. Nhưng đối
với người dân Bắc Hàn là những người thực sự tin rằng các nhà lãnh đạo của họ
luôn luôn bảo vệ họ, thì nạn đói quả là một thảm họa vừa tâm lý vừa thể lý. Khi
nạn đói xảy ra, Chính phủ Bắc Hàn đã tung ra khẩu hiệu: “Mỗi ngày chỉ nên ăn
hai bữa”, trong khi đó thì giới lãnh đạo vẫn uống rượu Cognac với tôm hùm. Nhiều
người đã mở mắt ra nhờ hình ảnh ấy.
Năm 1996, cậu bé Joseph Kim đã lén lên xe lửa để trốn sang Trung Quốc. Tại đây cậu được các
tín hữu Kitô đón tiếp trước khi được nhận sang tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Về phần mình,
hai tác giả Eunsun Kim và Hyeonseo Lee cũng trốn sang Trung Quốc và được Nam
Hàn đón nhận. Eunsun Kim đã phải trải qua một cuộc hành trình kéo dài 9 năm trước
khi tìm được tự do tại Nam Hàn. Hyeonseo Lee vượt thoát khỏi Bắc Hàn năm cô 17
tuổi. Nhiều năm sau, cô đã liều lĩnh làm một cuộc trở về đầy nguy hiểm để tìm
kiếm và gặp lại gia đình hiện vẫn còn sống tại Bắc Hàn. Hiện cô đang sống tại thủ đô Seoul,
Nam Hàn.
Joseph Kim không được may mắn như hai nữ tác giả này. Toàn bộ gia đình anh
đã chết trong nạn đói. Là một người sống sót từ nạn đói, anh viết: “Tâm hồn bạn
được nhào nặn bằng những cách thế mà bạn chỉ biết được nhiều năm sau này”.
Hơn 60 năm kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên chấm dứt, 25 triệu người
dân Bắc Hàn vẫn còn sống trong một chế độ có toàn quyền trên họ nhưng chẳng làm
cho họ được no cơm ấm áo, không bảo đảm cho họ được an ninh và cũng chẳng mang
lại cho họ bất cứ hy vọng nào về thay đổi.
Kể từ khi thay cha lên cầm quyền, cậu ấm Kim Chính Vân có làm một số thay đổi.
Trong khi ông nội và cha cậu chẳng bao giờ cho ai thấy bóng dáng hiền thê hoặc
thê thiếp của họ, thì Kim Chính Vân đã không ngần ngại “trình diện” cô vợ Ri
Sol-ju của cậu. Hầu như lúc nào người đàn bà này cũng có mặt bên cạnh chồng
mình trong những chuyến công cán của ông.
Ông vua đời thứ ba của triều đại Kim này cũng có một thay đổi “ngoạn mục”
khác là mời một số danh thủ Bóng Rổ nổi tiếng như Dennis Rodman đến thăm Bắc
Hàn. Nhưng đáng chú ý hơn cả vẫn là việc Kim Chính Vân gia tăng cường độ tàn ác
trong việc thanh trừng nội bộ. Về chuyện này, cậu đã hoàn toàn qua mặt ông nội
và cha cậu. Cậu cũng cho gia tăng kiểm soát biên giới kỹ hơn để người dân không
thể đào thoát ra sang các nước láng giềng. Dạo tháng 6 năm 2013, một nhóm người
gồm 9 người, trong đó có một thiếu niên 13 tuổi, đã bị bắt tại biên giới Lào. Họ
đã được mang trả về Bắc Hàn. Họ đã được cho xuất hiện trên đài truyền hình nhà
nước để “bày tỏ” niềm hân hoan được trở về tổ quốc. Nhưng sau đó cả 9 người đều
bị mang ra hành quyết.
“Vua” Kim của “Vương Quốc” bí mật nhất thế giới này đã không làm bất cứ
thay đổi nào như người dân Bắc Hàn mong đợi.
Dạo tháng 6 vừa qua, người đứng đầu Tổ chức Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc
công bố một bản báo cáo theo đó Bắc Hàn một lần nữa đang đứng bên vực thẳm của
hạn hán và nạn đói.
Bóng tối chẳng có biên giới trong thiên đàng cộng sản này.
(Theo Bryan Walsh “The Long Journey
from North Korea to Freedom”, Time 17/8/2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét