![]() |
Cặp song sinh Hope và Faith |
Mấy ngày qua, trên thế giới có 2 cặp song sinh vừa lọt
lòng mẹ đã lôi kéo được một sự chú ý đặc biệt. Theo tin của hãng thông tấn AP,
hôm thứ Sáu 10 tháng 5 vừa qua, tại tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, hai cô bé sinh đôi được
đặt tên là Jillian và Jenna, tuy chỉ mới được 33 tuần tuổi, đã chào đời bằng một
cử chỉ đã khiến cho các nhân viên y tế trong phòng hộ sinh phải khóc vì cảm động:
hai em đã nắm tay nhau khi ra khỏi lòng mẹ bởi vì hai em chia nhau một bọc thai
và nhau. Các bác sĩ nói rằng trường hợp này chỉ xảy theo tỷ lệ một trên 10
ngàn.
Nhưng cũng cùng thời gian, cách nửa vòng trái đất, tại
Sydney, Úc Đại Lợi, một cặp song sinh khác đã tạo ra nhiều sửng sốt và cảm xúc
hơn. Đó là trường hợp của hai em bé gái song sinh được cha mẹ đặt tên là Hope (Hy
vọng) và Faith (Niềm tin). Hai khuôn mặt giống như như đúc này chia nhau một
trái tim, một thân xác, có cùng tứ chi và một cái đầu, nhưng lại có riêng bộ não. Theo tường thuật của báo chí Úc, cha mẹ
của hai em đã có 7 đứa con. Trong một lần đi siêu âm khi hai em được 19 tuần tuổi,
hai ông bà mới được báo tin rằng hai đứa con song sinh của họ sẽ chào đời trong
một tinh trạng mà y học gọi là “diprosopus”, nghĩa là có hai mặt trong cùng một
cái đầu và một thân thể. Cho tới nay, chỉ có 35 trường hợp “dị thai” như thế được
ghi nhận trong lịch sử thế giới. Các bác sĩ chẩn đoán đã khuyên ông bà nên hủy
bỏ bào thai, nhưng họ quyết định bảo vệ mạng sống của hai đứa con mình cho tới
cùng.
Mẹ của hai em đã nói với báo “Woman’s Day” (Ngày Phụ Nữ)
rằng cho dẫu hai em chỉ có một thân xác, nhưng họ vẫn gọi hai em là song sinh.
Bà nói: “Với chúng tôi, hai em là những đứa con gái và chúng tôi yêu thương
chúng”. Đặt cho hai đứa con hai cái tên đầy ý nghĩa là “Hy vọng” và “Niềm tin”,
cha mẹ của hai em bé này hẳn muốn nhắn gởi với thế giới một thông điệp: mạng sống
con người, dù được sinh ra và lớn lên trong bất cứ điều kiện nào cũng luôn đáng
được trân trọng và yêu thương.
Tôi cũng thường xem thông điệp trên đây như một thứ “kinh
tin kính” của riêng tôi để, gặp gỡ bất cứ người nào, nhứt là những người tàn tật
hay dị hình, tôi luôn tự nhủ: mỗi một con người sinh ra trên cõi đời này đều là
một nhân vị độc nhứt vô nhị đáng được tôn trọng và yêu thương. Chính sự khác biệt
ấy làm cho thế giới này được thêm phong phú và đẹp đẽ hơn.
Có lẽ đây là ý tưởng đã được gợi lên cho tôi khi theo dõi Giải ca nhạc
Eurovision năm nay, 2014 và được biết người được trao tặng giải nhứt là một ca
sĩ người Áo có tên là Conchita Wurst với ca khúc “Rise like a phoenix” (hãy vươn lên như một phượng hoàng). Khi ca sĩ
này xuất hiện trên sân khấu, tôi muốn “bật ngửa” người ra sau: người ngợm gì
trông lạ quá! Rõ ràng đây là một người
đàn bà, với chiếc áo đầm dài phủ chân của đàn bà, với mái tóc của đàn bà, với
thân thể của đàn bà, với giọng ca và tiếng nói của đàn bà, nhưng lại mang một bộ
ria mép và râu quai nón đen sì.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho “Wiwibloggs.com”, người
ca sĩ đoạt giải nhứt Eurovision năm nay cho biết cô chào đời tại Colombia, Nam
Mỹ và được cha mẹ đặt tên là Tom Neuwirth. Sau đó gia đình di
cư qua Đức. Cách đây 4 năm cô đã kết
hôn với một người Pháp tên là Jacques và hai người đã quyết định chọn Áo làm
quê hương.
Giải thích về tên mới của mình “Conchita Wurst”, người ca
sĩ này cho biết: “Conchita” trong tiếng Tây Ban Nha nói lên “nữ tính” của cô.
Còn “Wurst” trong tiếng Đức có nghĩa là “dồi hay xúc xích”. Theo tiếng lóng, từ
này còn chỉ cơ quan sinh dục của đàn ông. Có lẽ với tên gọi mới này, người ca
sĩ này muốn nói lên tất cả con người của mình chăng: một nửa là đàn ông, một nửa
là đàn bà!
Nói về quê hương mới của mình là nước Áo, quốc gia mà cô
đã đại diện tại Eurovision, Conchita Wurst cho rằng đây là đất nước rất khoan
nhượng và cô muốn được làm một “sứ điệp”
bằng xương bằng thịt về lòng khoan nhượng ấy. Như cô đã nói với
“Wiwibloggs.com”, “tôi là tôi” hay “hãy là chính mình” là thông điệp mà cô muốn
nhắn gởi tại Eurovison năm nay và cho toàn thế giới.
Ca khúc do chính người ca sĩ này sáng tác để trình diễn
trong đêm chung kết tại Eurovision đã diễn tả đầy đủ ý nghĩa của thông điệp ấy.
Tôi đặc biệt thích những câu được lập đi lập lại như: “Hãy vươn lên một phượng
hoàng, ra khỏi tro tàn, không phải để trả thù, mà để được ân thưởng, bởi lẽ một
khi tôi được biến đổi và tái sinh, các bạn biết rằng tôi sẽ vươn lên như một
phượng hoàng...”
Nhưng cuối cùng, cảm kích nhứt đối với tôi vẫn là thông
điệp mà Conchita Wurst muốn nhắn gởi cho người Áo hay người Âu Châu nói chung:
“Hãy sống và hãy để (cho người khác) được sống, mà không thỏa hiệp”.
Người Âu Châu nói chung và người Đông Âu, cách riêng người
Belarus và người Nga, hẳn đã nhận được thông điệp này. Trước khi diễn ra
Eurovision 2014, tại Đông Âu đã có một số người ký thỉnh nguyện thư yêu cầu
Belarus và Nga ngưng chiếu những lần trình diễn của Conchita Wurst. Thế giới đã
biết rõ lập trường cứng rắn đến độ cực đoan của nước Nga đối với những người đồng
tính. Gần đây, thế giới lại càng thấy bộ mặt bất khoan nhượng và ngang ngược của
tổng thống Wladimir Putin qua hành động xâm chiếm Crimea của Ukraine và gây bất
ổn cho nước này khi xách động những cuộc nổi dậy của người gốc Nga tại nước
này.
Thế giới sẽ không bao giờ quên được hành động diệt chủng
của Hitler và Đức Quốc Xã đối với người Do Thái. Thật ra, tội ác của Đức Quốc
Xã không chỉ là tiêu diệt người Do Thái, mà còn muốn xóa sạch ít nhứt là khỏi một
nước Đức “siêu nhân” tất cả những thành phần khuyết tật và bệnh hoạn. Tựu
trung, triết lý về “siêu nhân” mà dựa vào đó, Hitler xây dựng chủ nghĩa Đức Quốc
Xã, có chủ trương tiêu diệt những khác biệt về chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ. Ý
chí thống trị, xét cho cùng, cũng chỉ là mặt trái của óc bất khoan nhượng. Muốn
thống trị trên người khác tức là muốn chối bỏ những khác biệt của người khác để
áp đặt ý thức hệ, cái nhìn hay ngay cả niềm tin tôn giáo của mình.
Thế giới đã thấy được bộ mặt khủng khiếp của bất khoan
nhượng trong các phong trào hồi giáo cực đoan. Nhân danh Đấng “Allah”, người ta
xem tất cả những người không đồng tôn giáo với mình là bọn “ngoại đạo, bất
trung” cần phải tiêu diệt.
Thế giới cũng đã sờ được bằng xương bằng thịt đầu óc bất
khoan nhượng qua các chế độ cộng sản toàn trị. Trong các chế độ này, không ai
có quyền được suy nghĩ khác với Đảng, với Bác, với các thánh Mác Lê.
Người ta tưởng những chế độ như thế đã sụp đổ và chủ
nghĩa bất khoan nhượng đã được chôn vùi trong hố rác của lịch sử sau khi các chế
độ cộng sản đã sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô. Nhưng cho dù một số chế độ cộng sản
còn rơi rớt lại trên thế giới đã thay da đổi thịt, đã chạy theo kinh tế thị trường,
óc bất khoan nhượng vẫn còn đó.
Cờ búa liềm đã được xé bỏ tại Nga, thẻ đảng đã được quăng
vào sọt rác, nhưng một Wladimir Putin vẫn hành xử theo cung cách của một nhà độc
tài bất khoan nhượng: trong nước thì ông đàn áp những nhà bất đồng chính kiến,
ngoài nước thì ông ngang nhiên đi cướp đất của nước khác với thái độ vừa ăn cướp,
vừa đánh trống, vừa la làng.
Tại Á Châu, giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc cũng theo
cùng một sách: trong nước thì trắng trợn chà đạp nhân quyền, nghĩa là không chấp
nhận bất cứ một tư tưởng nào đối lập với ý thức hệ cộng sản, ngoài nước thì xâm
chiếm lãnh hải Việt Nam cũng theo cái lối vừa ăn cướp vừa la làng.
Một Đức Quốc Xã “siêu nhân”, một Đại Nga thời đại, một Đại
Hán đương thời...đế quốc nào cũng đều được xây dựng và bành trướng bằng tinh thần
bất khoan nhượng. Nếu thực sự biết tôn trọng những dân tộc khác với những khác
biệt về chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ làm nên bản sắc bất khả xâm phạm của họ,
thì các đế quốc thời đại đã không ngang nhiên dùng sức mạnh để uy hiếp và thống
trị họ. Nhưng bài học lịch sử vẫn còn đó: có đế quốc nào đưa quân đi xâm chiếm,
thống trị và đồng hóa những dân tộc khác mà tồn tại. Một khi không để cho người
khác được sống như họ muốn sống, thì chính mình cũng sẽ không được sống. Liệu Đại
Nga của Putin có đứng vững không? Liêu Đại Hán của Trung Quốc có mãi mãi tồn tại
không? Không cần phải bị các “thế lực thù địch” bên ngoài đánh đổ, chính lề lối
cai trị bất khoan nhượng bên trong cũng đủ là luồng nước xoáy xói mòn nền móng
của các đế quốc thời đại này.
“Hãy sống và hãy để (cho người khác) được sống” (Live and
let live): câu nói này của ca sĩ Conchita Wurst làm cho tôi liên tưởng đến một
cuốn phim tài liệu có cùng tựa đề do đạo diễn người Đức Marc Pierschel thực hiện
năm vừa qua. Cuốn phim này đề cập đến một số chủ đề như mối quan hệ của con người
với thú vật, lịch sử của phong trào ăn chay.
Những lạm dụng về thực phẩm, vấn đề thời tiết thay đổi,
những bệnh tật bắt nguồn từ cách sống của con người và ý thức về đạo đức đã khiến
cho ngày càng có nhiều người từ chối ăn thịt để chỉ sống bằng hoa quả, rau trái.
Lối sống mới này không chỉ đặt lại vấn đề về mối quan hệ của con người đối với
thú vật mà còn kêu gọi con người ý thức trách nhiệm đối với người đồng loại và
môi trường sống.
Cuốn phim tài liệu “Hãy sống và để cho sống” kể lại câu
chuyện của 6 người, với những lý do khác nhau, đã quyết định ngưng ăn thịt và tất
cả những phó sản chế biến từ thịt. Cuốn phim cho thấy quyết định này đã thay đổi
cuộc sống của họ. Ngoài quyết tâm không ăn thịt, những người xuất hiện trong cuốn
phim tài liệu nói trên cũng đi thêm một bước nữa khi tìm cách cứu vớt và “giải
phóng” gia cầm của người khác. Có người cứ đêm xuống mang mặt nạ, hóa trang để
đến các trại nuôi gà và tìm cách giải thoát chúng. Có người biến trại nuôi bò của
mình thành một “nhà hưu” cho bò, nghĩa là không còn nghĩ đến chuyện bán chúng
cho các lò sát sinh nữa. Ngày nay, trại bò có tên là Hof Butenland tại Đức của
ông bà Jan và Karin đã trở thành một thứ “trại tỵ nạn” cho đủ mọi loại súc vật,
từ bò, ngựa, heo đến gà, ngỗng và những
thú vật khác thường được cứu khỏi chết.
Tại Portland, Hoa Kỳ, cũng xuất hiện trong cuốn phim tài
liệu một ông chủ nhà hàng chuyên nấu các món như thỏ, bê và gan ngỗng. Nhưng hiện
nay ông ăn chay và mở một nhà hàng Ý chuyên bán đồ chay.
Cho đến nay, do còn nặng tham sân si, tôi vẫn chưa có đủ
can đảm để “ăn chay” bất cứ một ngày nào. Tôi phục sát đất những người, nhứt là
vì lý do đạo đức và môi sinh, đã ăn chay để nhắn gởi cho người khác một thông
điệp: hãy sống và hãy để cho người khác và ngay cả súc vật được sống. Tôi tin rằng
những con người như thế hẳn lúc nào cũng lấy tinh thần khoan nhượng để đối xử với
người khác. Một thái độ sống như thế chắc chắn chỉ có thể mang lại an bình cho
chính bản thân và kiến tạo hòa bình cho và với người khác.
Chu Thập, 17.5.2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét