Chu Thập
23/7/19

Thật vậy, thiên nhiên nói chung dạy cho tôi rất nhiều điều
về giá trị của sự đa dạng. Sự đa dạng của thiên nhiên tạo sức mạnh và giúp cho
vạn vật được tồn tại. Chẳng hạn, trong một ngôi vườn hay một công viên chỉ độc có
một loài cây thì khi xảy ra bệnh tật, tất cả đều lây bệnh. Trái lại nhiều loại
cây được trồng bên nhau sẽ giúp giữ được cân bằng sinh thái nhờ đó một số có thể
chiến đấu để chống lại bệnh tật.
Trong ngôi vườn đàng sau nhà mà tôi thường khoe với bạn
bè như một “quê hương bỏ túi”, bên cạnh các thứ cây và rau xanh của ôn đới, tôi
cũng trồng gần như đủ các loại cây và rau xanh của nhiệt đới. Mùa nào thức ấy đã đành, sự đa dạng
của cây trái, hoa quả và côn trùng bảo đảm được sức khỏe cho cây trái.
Giữa cây cối và thú vật, sự đa dạng càng lớn thì bệnh tật
càng ít. Sự đa dạng của thực vật và động vật cũng góp phần gia tăng sức khỏe của
con người. Ngày nay hầu như nhà dinh dưỡng học nào cũng cho tôi biết rằng một
cách ăn uống cân bằng, nghĩa là có một thực đơn đa dạng, giúp cho con người sống
khỏe mạnh hơn.
Giá trị của sự đa dạng trong thế giới thực vật và động vật
dĩ nhiên cũng được áp dụng cho chính con người. Các cuộc nghiên cứu về những cuộc
hôn phối giữa các gia đình và dòng họ vua chúa ngày xưa, vốn nhằm mục đích bảo
tồn sự tinh ròng của dòng giống vương giả, cho thấy tử xuất cao vì đủ thứ bệnh
tật cũng như những hỗn loạn vì di truyền. Trái lại, sự pha trộn giữa nhiều dòng
máu khác nhau luôn tạo ra được những thế hệ khỏe mạnh và ít bệnh tật hơn.
Giá trị của sự đa dạng không chỉ giới hạn trong thế giới
thực động vật và sức khỏe của con người. Về mặt văn hóa, sự đa dạng lúc nào
cũng được xem là một sự phong phú cần thiết cho cuộc sống xã hội. Khi tôi gặp gỡ
hoặc sống và làm việc với những người không cùng màu da và văn hóa với tôi, tôi
tiếp thu được nhiều tư tưởng và những cách suy nghĩ mới. Va chạm với những người
không có cùng văn hóa, tôn giáo và cách suy nghĩ như tôi, tôi bị buộc phải nhìn
lại những giá trị và niềm tin vốn lâu nay đặt tôi vào thế độc tôn và cho rằng
chỉ có mình tôi mới nắm được chân lý!
Nói cho cùng, sự đa dạng tô điểm và làm cho cuộc sống của
tôi thêm phong phú hơn. Ngày nay thế giới đã trở thành một ngôi làng nhỏ trong
đó mọi người đều hưởng thụ được quà tặng mà sự đa dạng văn hóa đã mang lại. Quả
thật sự bùng nổ văn hóa đã mang lại cho thế giới rất nhiều món quà. Cocoa đến từ
dân tộc Maya bên Mễ Tây Cơ, cà phê xuất xứ từ Ethiopia ở Phi Châu, rượu đã được
phát minh tại Trung Hoa từ cả 7000 năm nay, đường lần đầu tiên được phát triển
tại Ấn Độ từ hàng ngàn năm qua và dĩ nhiên, những thức ăn như bắp, khoai tây,
cà chua, hạt tiêu, vanilla, si rô...đến từ những người thổ dân ở Bắc Mỹ. Còn nếu
nói về niềm tin tôn giáo, thì hẳn tôi phải mang nợ rất nhiều với những truyền
thống tôn giáo lâu đời từ mọi lục địa!
Sự đa dạng giúp tôi mở mắt lớn hơn để nhìn vào nhân loại
như một gia đình, một thực thể duy nhứt trong đó, dù có khác biệt đến đâu, mỗi
người đều là một thành viên.
Ý tưởng trên đây được gợi lên cho tôi khi nhìn lại bước
chân đầu tiên của con người trên mặt trăng cách đây đúng 50 năm. Ngày 20 tháng
Bảy năm 1969, khi phi hành gia Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân
lên mặt trăng, tôi đã ở tuổi 20, tuổi đã biết suy nghĩ và bị dằn vặt về những vấn
đề lớn như tình hình đất nước, như chiến tranh và hòa bình. Cũng như mọi người
dân Miền Nam, tôi mừng vì xem biến cố này như một chiến thắng của thế giới tự
do trước hiểm họa cộng sản. Thật vậy, năm 1957, thế giới tự do đã run sợ trước
sức mạnh của Liên Xô khi đế quốc đỏ này thành công trong việc phóng vệ tinh
Sputnik vào không gian. Bốn năm sau đó, để chứng tỏ cho thế giới thấy sức mạnh của Hoa Kỳ, Tổng thống
Kennedy loan báo rằng vào cuối thập niên 1960, Hoa Kỳ sẽ đưa con người lên mặt
trăng.
Dĩ nhiên, vấn đề đầu tiên vẫn là “tiền đâu”. Tổng thống
Kennedy và người kế vị ông là Tổng thống Johnson đã yêu cầu Quốc hội chuẩn y một
ngân sách lên đến 28 tỷ Mỹ kim (tương đương với 169 tỷ hiện nay). Đây là thời kỳ
được xem là cao điểm của điều người Mỹ thường gọi là “Chiến tranh Việt Nam”. Ngoài các phong trào như quyền dân sự, nữ quyền,
Chiến tranh Việt Nam đã tạo ra nhiều rạn nứt sâu đậm trong xã hội Mỹ. Vậy mà đứng
trước hiểm họa của Liên Xô và được kích thích bởi lòng tự hào dân tộc, mọi người
đã đoàn kết với nhau để đáp lại lời kêu gọi của hai vị tổng thống thuộc Đảng
Dân Chủ. Quốc gia, vốn được mệnh danh là “hiệp chủng quốc” và thường được biểu
trưng qua một khẩu hiệu bằng tiếng La Tinh “E
pluribus unum”, nghĩa là “thống nhứt
từ nhiều dị biệt”, đã bày tỏ sự đoàn kết trong chương trình đưa người lên
cung trăng.
Thống nhứt trong dị biệt, người Mỹ đã thể hiện được một sự
thống nhứt như thế trong chương trình đưa người lên cung trăng. Nhưng tổng thống
lúc bấy giờ là Richard Nixon, thuộc Đảng Cộng Hòa, đã vượt ra khỏi biên giới Mỹ
để có một cái nhìn sâu xa hơn. Sau khi các phi hành gia của phi thuyền Apollo
11 đã hoàn thành sứ mệnh và trở về trái đất, ông đã gọi điện thoại chúc mừng họ
và nói một câu để đời: “Tất cả mọi dân tộc trên thế giới này đều thực
sự là Một” (all the people of
this world are truly one).
Tôi xem đó như câu nói có ý nghĩa nhứt trong biến cố lịch
sử ngày 20 tháng Bảy năm 1969. Cuộc đổ bộ của các phi hành gia Mỹ lên mặt trăng không chỉ là thành tựu riêng của người
Mỹ hay của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, mà là của Con người nói chung. Chúng ta có
lý để nói: Con người đã đặt chân lên cung trăng!
Từ cung trăng nhìn xuống, người ta chỉ thấy một nhân loại
duy nhứt, dù có khác màu da, chủng tộc, văn hóa, tôn giáo hay bất cứ một thứ dị
biệt nào. Mỗi người đều mang trong mình toàn thể nhân loại. Thành tựu nào của một
người cũng là thành tựu của cả nhân loại. Và dĩ nhiên bất cứ một hành động tội
ác nào xúc phạm đến một người cũng là tội ác chống lại nhân loại.
Suy nghĩ như thế cho nên tôi cũng cảm thấy đủ mạnh miệng
để nói rằng kỳ thị chủng tộc chống lại một nhóm người hay chỉ một người vì màu
da, chủng tộc, văn hóa, tôn giáo của người đó cũng đủ là một tội ác chống lại
toàn thể nhân loại.
Suy nghĩ như thế cho nên tôi cũng cho rằng sức mạnh và sự
vĩ đại đích thực của con người không nằm trong tài năng, sự giàu có, địa vĩ xã
hội hay thái độ hung hăng, gây hấn của họ, mà hệ tại ở thái độ khoan nhượng,
bao dung của họ trước sự đa dạng và dị biệt của mọi người trong xã hội loài người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét