Chu Thập
23.06.13
Thời buổi văn minh
này, đi đâu, lúc nào cũng thấy mình bị theo dõi.
Tôi có quen một
sinh viên đang dọn tiến sĩ. Ngành chuyên môn cô chọn là thu thập các dữ kiện về
cá hồi để giúp tạo một giống cá mới ít béo hơn giống cá hiện có tại Úc Đại Lợi.
Trong thời gian đi thu thập tài liệu để viết luận án, cô phải đến các trại nuôi
cá hồi để lấy dữ liệu và đem về thí nghiệm tại Tiểu bang Tasmania. Cô kể rằng
ngày nọ cô phải đến một nơi thật hoang vắng giữa trời nước mênh mông. Nhằm lúc
phải giải quyết nhu cầu “nước thải”, cô đi tìm mãi mà không thấy có một nhà vệ
sinh nào. Với cánh đàn ông thì chẳng có vấn đề gì. Ở đâu họ cũng xoay xở được.
Nhưng với phái nữ thì thật là nan giản. Cô phải đi thật xa, tìm một nơi thật
khuất và tin chắc là chẳng có ánh mắt nào theo dõi mình. Vậy mà giữa lúc chập
choạng tối, sau khi giải quyết vấn đề, ngước mắt nhìn lên cô mới tá hỏa tam
tình, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi thấy có một cây trụ kề bên, trên đó
có đặt một máy thu hình tự động.
Đây là kinh nghiệm
mà tôi cũng thường có khi đi câu cá. Có những nơi mình tưởng chỉ “mình ta với
ta” giữa trời đất. Vậy mà có lúc sau khi trút bầu tâm sự, chợt nhìn thấy có một
máy thu hình đâu đó, chỉ muốn độn thổ mà thôi.
Những lúc như thế
tôi thấy thèm được trở về sống ở nhà quê của tôi. Ở đó mình luôn cảm thấy thoải
mái vì biết chắc chẳng có ma nào theo dõi mình. Ở đó, mọi người đều sống như thể
một cuốn vở trắng được mở ra, chẳng có gì phải giấu diếm. Thật ra, trong cuộc sống
thôn dã, người ta không có hoặc không quá đặt nặng về cuộc sống riêng tư. Họa
hiếm lắm mới có một ngôi nhà kín cổng cao tường. Làng tôi không đến nỗi nghèo để
chỉ có nhà tranh vách đất. Nhưng ban ngày hầu như chẳng có nhà nào chịu đóng cửa
nẻo. Trẻ con như tôi muốn chạy vào nhà nào hay xông vào buồng nhà ai cũng được.
Nói chung, ít có ai màng tới chuyện bị hàng xóm dòm ngó, bởi lẽ nhà nào cũng trống
hoắc cho nên có muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư cũng khó. Nhờ vậy mà trong quan
hệ giữa người với người, tôi dễ cảm thấy thoải mái.
Thỉnh thoảng xem một
vài chương trình truyền hình về cuộc sống của một số bộ lạc mà thế giới văn
minh cho là còn bán khai tại rừng già Amazone bên Nam Mỹ, tôi cũng cảm nhận được
sự thoải mái đó. Nhất là trong những bộ lạc còn ăn lông ở lỗ theo đúng nghĩa,
nghĩa là vẫn còn mặc y phục của ông bà Adong và Evà, tôi lại càng thấy người ta
chẳng phải bận tâm đến đời sống riêng tư. Chẳng có ai sợ bị người khác dòm ngó.
Chẳng có ai lo bị người khác theo dõi. Mà cũng chẳng có gì đáng để theo dõi hay
dòm ngó.
Kể từ lúc làm người
tỵ nạn, hội nhập vào văn hóa mới của quốc gia cưu mang mình, tôi mới thực sự bắt
đầu quan tâm đến cuộc sống riêng tư của người khác. Có những câu hỏi mà một người
biết tự trọng và có văn hóa ở Tây Phương không bao giờ được phép hỏi. Có những
cử chỉ không được phép làm vì xâm phạm đến đời tư của người khác. Cũng là điều
tốt thôi. Ai mà chẳng cảm thấy khó chịu khi người khác xoi mói vào đời tư của
mình. Làm một người tỵ nạn, nếu có cuộc
đổi đời thấy được, thì tôi thấy mình biết sống lịch sự hơn, tế nhị hơn, nhứt là
lúc nào cũng sợ phải xâm phạm vào đời tư của người khác.
Nhưng mặt khác,
tôi lại thấy mình ít thoải mái hơn. Cuộc sống càng văn minh, con người càng bị
dòm ngó và theo dõi. Tôi không ngạc nhiên chút nào khi mới đây Edward Snowden,
một cựu nhân viên kỹ thuật của Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ CIA đã trốn sang Hong
Kong và tiết lộ rằng Cơ quan An ninh NSA đang theo dõi nhứt cử nhứt động của mọi
công dân Mỹ. Sở dĩ Snowden đã dám “thổi còi” báo động về tình trạng này là bởi
vì chính anh đã từng phải làm công việc theo dõi này. Trong một cuộc phỏng vấn
dành cho một tờ báo xuất bản tại Anh Quốc, anh nói: “Tôi không muốn sống trong một thế giới mà tất cả những gì tôi làm và
nói đều bị ghi lại”. Người cựu nhân viên CIA này dám tuyên bố: “Tôi không thể cho phép chính phủ Hoa Kỳ phá
hủy cuộc sống riêng tư và những tự do cơ bản”.
Chuyện này chẳng
có gì mới mẻ cả. Kể từ lúc xảy ra cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, thế
giới, nhứt là thế giới Tây Phương và Hoa Kỳ, không còn là một nơi an toàn nữa.
Với cuộc chiến chống khủng bố, người dân bị theo dõi, những quyền tự do cơ bản
bị hạn chế. Đó là điều không thể phủ nhận được. Lại nữa, các kỹ thuật truyền
thông ngày càng tinh vi cũng góp phần vào việc theo dõi và dòm ngó vào đời sống
riêng tư của con người. Con người bị theo dõi, truy lùng dấu vết và trở thành một
thứ “dữ kiện” trên máy điện toán (databased). Đúng là chạy trời không khỏi nắng!
Ngày nay, ngoại trừ
những bộ lạc sống giữa khu rừng già hoàn toàn khuất lấp khỏi ánh sáng văn minh
hay những vị ẩn sĩ không còn muốn tiếp xúc với bất cứ người nào, 7 tỷ người
đang sống trên mặt đất này đều là những con số hay những dữ kiện không hơn
không kém trong các hệ thống Internet.
Có rất nhiều cách qua
đó con người thời đại, cách riêng tại các nước văn minh, đang bị theo dõi. Trước
hết là hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Những con “chip” của hệ thống này xuất
hiện hầu như trên mọi thứ từ sổ thông hành, điện thoại di động đến xe hơi…Mua một
thẻ Sim để gắn vào điện thoại cầm tay, gọi một cú điện thoại là chấp nhận tự
phơi bày ra trước một con mắt vô hình nào đó đang theo dõi mình. Nói gì đến
chuyện các công ty theo dõi công nhân của mình và mọi hình thức điều tra khác.
Nhưng dĩ nhiên, hệ
thống Internet mà chúng ta xử dụng hầu như mọi lúc, mọi ngày lại là kẻ phản bội
chúng ta nhiều nhứt. Nên nhớ rằng mỗi một cử động của chúng ta trên mạng lưới
này đều được ghi lại.
Cũng đừng quên rằng
các thẻ tín dụng chúng ta đang xử dụng cũng là những ngôi nhà với cửa nẻo mở
toang hoác mà chúng ta cho phép người khác có thể xâm nhập vào bất cứ lúc nào.
Ngay cả những thứ thẻ “hội viên” được giảm giá của các cửa tiệm cũng là một lời
tự thú “thưa ông tôi ở bụi này” mà chúng ta vô tình trao gởi cho họ. Nói gì các
thứ thẻ khác như bằng lái xe, thẻ An sinh Xã hội (SSN) tại Mỹ hay thẻ Medicare
tại Úc Đại Lợi. Với những người cứ phải thường xuyên trình diện trước văn phòng
Centrelink thì có chi tiết nào về cuộc sống của mình mà chính phủ không biết.
Ngày nay, hồ sơ y tế “ehealth” của mỗi người tại Úc Đại Lợi này lại cũng được
phơi bày ra cho bất cứ viên bác sĩ nào. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, trong cuộc chiến
chống khủng bố và tin tặc, chính phủ còn lấy cả dấu DNA của mọi công dân. Đâu cần
phải bị công an cộng sản Việt Nam rình rập hay mời đi “làm việc”, người dân ở
những nước văn minh đã tự khai báo hầu như mọi sự cho chính phủ của mình cả rồi!
Tại những nơi công
cộng, dù muốn hay không, chúng ta cũng bị đủ loại máy thu hình và ngay cả thu
tiếng nói theo dõi. Nói chung, ngày xưa giữa một đám đông, chúng ta có thể tin
tưởng mình chỉ là một thứ tiểu tốt vô danh. Ngày nay chuyện ấy đã qua rồi. Cứ
có đám đông tụ tập là có thu hình. Hãy thử nhìn vào một đám động khán giả đang
theo dõi một trận thể thao hay một đoàn người biểu tình. Ở một go1c bị khả nghi
nào đó, ống kính thu hình có thể rọi thẳng vào từng khuôn mặt. Kỹ thuật tân tiến
ngày nay cũng thu thập rất nhiều dữ liệu từ những hình ảnh trên trang mạng xã hội
Facebook để khi hữu sự có thể rà lại và tìm ra những gì người ta cần muốn biết.
Theo ước tính, các máy vi tính có độ chính xác đến 93 phần trăm về nơi tôi đang
ở, ngay cả trước khi tôi làm bất cứ động tác nào.
Chúng ta đang bị
dòm ngó, theo dõi, truy lùng và trở thành một dữ liệu trong thế giới văn minh
nhưng đầy bất ổn hôm nay. Chúng ta có thể đổ lỗi cho nạn khủng bố đang hoành
hành hầu như trên khắp thế giới. Tôi rất thông cảm với tổng thống Hoa Kỳ Barack
Obama khi ông giải thích về việc chính phủ bị bắt buộc phải theo dõi cuộc sống
của người dân Mỹ. Nhân việc cựu nhân viên tình báo CIA Snowden tiết lộ về việc
chính phủ Hoa Kỳ đang vi phạm cuộc sống riêng tư của người dân, tổng thống
Obama nói rằng đó là cái giá chúng ta phải trả để có được sự an toàn. Muốn được
an toàn, chúng ta phải chấp nhận việc hạn chế một số tự do. Hãy thử tưởng tượng
mới đây, nếu không có máy thu hình đặt tại những nơi công cộng làm sao có thể
truy tìm được hai thủ phạm trong vụ đặt bom khủng bố trong cuộc chạy việt dã tại
Boston, Hoa Kỳ dạo tháng Tư vừa qua.
Bị dòm ngó, theo
dõi, truy lùng và trở thành một dữ liệu trong thế giới ngày nay cũng là cái giá
mà chúng ta phải trả để hưởng được các tiện nghi vật chất tân tiến, nhứt là các
phương tiện truyền thông. Còn gì sung sướng hơn khi đi đâu, ở đâu chúng ta cũng
có thể theo dõi từng biến cố đang diễn ra trên khắp thế giới. Cách xa cả vòng
trái đất, chúng ta vẫn có thể liên lạc với người thân như thể đang ở trước mặt.
Ngồi ở nhà chúng ta vẫn có thể “mua bán” và trao đổi hàng hóa. Thanh toán tiền
bạc mà không cần phải ôm theo cả bao bố tiền giấy. Không cần có bom đạn trong tay, chúng ta cũng
có thể thực hiện được những cuộc cách mạng lật đổ các chế độ độc tài. Các chính
phủ theo dõi chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể theo dõi, kiểm soát và có quyền
hạch xách các chính phủ.
Tôi không có ý biện
minh cho việc một số chính phủ tại các nước văn minh ngày nay, vì lý do an
ninh, phải thiết lập hệ thống theo dõi người dân. Nhưng với một cái nhìn lạc
quan, tôi nghĩ rằng, bên kia việc hạn chế một số tự do cơ bản, sự kiện tôi bị
theo dõi liên tục có thể là một nhắc nhở về thái độ tự giác mà tôi nghĩ mình phải
luôn có, nhứt là trong quan hệ với người khác và trách nhiệm đối với xã hội. Kỷ
luật không phải là điều bẩm sinh hay tự nhiên có, mà đòi hỏi phải tập luyện và
trau dồi mới có thể trở thành một bản năng thứ hai. Kinh nghiệm cho thấy ở chỗ
đậu xe có ghi hàng chữ “coi chừng, có người đang theo dõi bạn”, xe ít bị mất cắp
hơn. Cũng dễ hiểu, ít có ai muốn làm chuyện phi pháp giữa thanh thiên bạch nhựt
hay biết có người khác đang theo dõi mình. Trong một số xã hội, như Tân Gia Ba
chẳng hạn, chính vì không ngừng được nhắc nhở về việc tuân giữ kỷ luật và mối
đe dọa bị trừng phạt mà người dân ít vi phạm luật pháp hơn những nơi khác. Một
số tự do có bị hạn chế thật, nhưng chính nhờ tuân giữ kỷ luật dưới con mắt theo
dõi vô hình của các phương tiện kỹ thuật mà con người mới đạt được sự tự giác,
nghĩa là tuân hành luật pháp không phải vì sợ hãi cho bằng vì ý thức tôn trọng
công ích và người khác.
Xét cho cùng, cây
ngay không sợ chết đứng. Nếu tôi không có ý đồ mờ ám, và lúc nào cũng muốn tỏ
ra “trong suốt” trong mọi hành động, tôi thấy chẳng có gì phải sợ hãi hay khó
chịu khi bị theo dõi. Và để có được một
cuộc sống “trong suốt”, tôi cần phải để cho ánh mắt lương tâm của tôi theo dõi
để hướng dẫn tôi tiến tới trên con đường ngay thẳng và nhắc nhở tôi nếu tôi sa
cơ lỡ bước, bởi lẽ lầm lỡ là chuyện thường tình của con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét