Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2026

Giải Túc Cầu Thế Giới Muôn Năm!

 

                               

 

                             


                                                                

                               

                                                                                              

Xem hầu hết các trận đấu của Giải Túc Cầu Thế Giới 2026, tôi thấy mình đã không thể nào làm khách bàng quang được. Tôi đã vui buồn, phấn khích hay thất vọng với những trận đấu của những đội tuyển tôi “bắt” hay ủng hộ. Là một công dân Úc, dẫu biết đội  tuyển gà nhà của mình “dưới cơ” so với rất nhiều đội khác, tôi vẫn thấy buồn vô hạn khi đội này bị loại khỏi vòng 32 và phải cuốn gói về sớm. Pháp quốc là trạm dừng đầu tiên trong bước đường tỵ nạn của tôi cho nên tôi vẫn luôn xem nước này như một quê hương thứ hai của mình. Chính vì thế mà tôi đã cảm thấy đau lòng khi đội tuyển Pháp bị đội tuyển Anh hạ gục trong trận đấu tranh hạng ba. Riêng về đội tuyển Argentina, tuy đã đoán trước thế nào đội tuyển Tây Ban Nha  cũng ôm lấy chiếc cúp vô địch, vậy mà tôi vẫn thấy buồn khi đội tuyển Nam Mỹ này không bảo vệ được chức vô địch hồi bốn năm trước. Tôi buồn chỉ vì tôi “mê” danh thủ Lionel Messi! Nhưng phải thú thật, trong suốt một tháng của mùa Giải Túc Cầu Thế Giới năm nay, có một lần tôi thấy mình đã không làm chủ được cảm xúc của mình. Đó là lần đội tuyển Bỉ cho đội tuyển Mỹ đo ván với tỷ số 4-1. Tôi thấy thật tội nghiệp cho đội tuyển Mỹ, nhưng chưa bao giờ tôi lại cảm thấy hả hê như lần đó. Tất cả cũng chỉ vì sự can thiệp thô bỉ của ông tổng thống Mỹ Donald Trump để ngang nhiên xé bỏ cái thẻ đỏ mà trọng tài vốn là “cha mẹ” đã áp đặt lên một cầu thủ Mỹ.

Nay thì mùa Giải Túc Cầu Thế Giới cũng đã kết thúc. Ngày vui nào cũng qua mau. Nỗi buồn nào rồi cũng vơi đi. Nhưng nhìn lại một tháng vui buồn với Giải Túc Cầu Thế Giới, tôi vẫn thấy cần phải đưa tay lên để tung hô “Giải Túc Cầu Thế Giới muôn năm!” Thật vậy, sau khi mọi cảm xúc đã lắng đọng, tôi vẫn còn nghe thấy được thông điệp của Giải này vang vọng: tình liên đới nhân loại vẫn sống mãi, thế giới vẫn mãi mãi là một ngôi làng nhỏ trong đó mọi người đều có thể xích lại gần nhau! Đó là lý do tại sao bao lâu còn sống, tôi vẫn còn say mê Giải Túc Cầu Thế Giới.

Tôi mê đá banh ngay từ lúc mới cắp sách đến trường. Nói là “cắp sách” chớ thật ra, tôi vẫn nhớ mãi một buổi sáng năm tôi lên 6 hoặc 7 gì đó, mẹ tôi mua cho tôi đúng một cuốn vần và dắt tôi đến trường mẫu giáo của cô giáo làng tên là Cô Sáu Thay. Cuốn vần dày độ  5 trang, vừa gọn đủ để xếp lại và nhét vào trước bụng hay sau lưng. Cô Sáu chỉ mới độ chừng 40, nhưng trông chẳng khác nào một bà già trầu: cái miệng móm vì sún răng của cô lúc nào cũng nhai trầu và phì phà điếu thuốc vấn. “Trường mẫu giáo” do cô điều khiến là một tấm phản bằng tre đặt ở hàng hiên phía trước nhà cô. Lũ trẻ độ chừng 15 đứa ngồi xếp bằng trên tấm phản. Mở đầu lớp học, cô giáo xướng “a, ă, â, bê, xê, dê, đê...”. Sau khi lũ trẻ chúng tôi “tụng” tiếp theo cho đến hết 24 chữ cái, cô Sáu bắt chúng tôi lập lại một hai lần, rồi bỏ ra ngoài để nấu cháo heo hay đuổi gà. “Tụng” đã cũng mệt cho nên lũ trẻ chúng tôi bắt đầu trêu chọc nhau hoặc cười nói huyên thuyên. Cô Sáu lại trở vô và dùng chiếc roi tre gõ lên chiếc bàn bên cạnh. Chúng tôi lại “tụng” “a, ă, â, bê, xê, dê, đê...” trở lại.

Tại trường mẫu giáo của cô Sáu Thay, tôi đã có được một số bạn đủ để rủ nhau sau mỗi buổi chiều tan học, kéo nhau ra những đám ruộng vừa mới gặt xong vào mùa khô để đá banh. Banh là bất cứ thứ gì có thể lăn được. Khi thì một bó rạ cuộn tròn lại, lúc thì một trái bưởi non. Chúng tôi chỉ chân không, đá loạn cào cào, chả có theo luật nào cả.

Sau một năm theo học ở trường mẫu giáo của cô Sáu Thay và sau khi tôi xé đâu chừng năm cuốn vần, không rõ do một phép mầu nào đó, “chữ nghĩa” đã chui vào đầu tôi lúc nào không hay biết. Biết đọc, biết viết cho nên tôi mới được thực sự “cắp sách vở” để nhập vào trường tiểu học do các nữ tu điều khiển. Tại đây, tôi đã từ giã những trái banh rạ hay banh bưởi và cũng bắt đầu làm quen với một số luật đá banh căn bản như “manh” (main) hay “ọr rơ” (hors jeu). Và dĩ nhiên, cũng trong sân trường tiểu học, tôi cũng bắt đầu làm quen với lúc đầu là những trái banh nhựa và kế đó là những trái banh bằng da được bơm cứng nhờ chiếc ruột cao su bên trong; những lúc banh bị gai tre hay thép gai đâm thủng, chúng tôi phải đi cạo mủ cao su để vá lại.

Vậy đó. Tôi lớn lên với bóng tròn. Lên trung học và đại học, lúc nào tôi cũng được chọn vào đội tuyển của trường. Sau năm 1975, do lời kêu gọi sống “khỏe” của chế độ mới, tôi lại gia nhập vào đội banh của phường khóm. Thật ra, phải “thành thật khai báo”, sở dĩ tôi tiếp tục ra sân là bởi vì mỗi tháng, các cầu thủ được phát cho 21 ký gạo. Mỗi lần thắng một trận đấu, các cầu thủ được mấy ông bầu đưa vào một tiệm ăn tương đối “sang” còn sót lại trong thành phố để tưởng thưởng cho một bữa ăn “thịnh soạn” mà phần chính của thực đơn là 2 con tôm lăn bột được gọi là “tôm hỏa tiễn”. Quả thật vào thời đó, sang lắm mới được thưởng thức đến hai con tôm còn nguyên vẹn như thế, bởi vì dân thành phố của tôi cứ đồn rằng tôm Việt Nam nổi tiếng dài nhứt thế giới, vì đầu thì ở Việt Nam còn mình ở tận bên...Liên Xô.

Lần cuối cùng tôi còn vác giày ra sân là lần đội banh của tôi tranh giải vô địch cấp phường khóm. Lần đó, mặc dù do thiếu ăn, banh chạy theo tôi nhiều hơn là tôi chạy theo banh, đội của tôi thắng giải. Với tư cách là thủ quân, tôi được trao cho giải thưởng là một bức chân dung của ông Hồ Chí Minh. Có người bảo tôi mang về “lộng kiếng”! Kể từ đó tôi chính thức giải nghệ để “tìm đường cứu nước”, chớ không phải đi “phượt” như tác giả Nguyễn Thành Nam đã viết về “Bác”. Giải nghệ, nhưng niềm say mê túc cầu trong tôi vẫn không bao giờ phai nhạt.

Nay, sau hơn nửa đời người sống ở nước ngoài và cũng đã gần đất xa trời, tôi vẫn tiếp tục say mê túc cầu hay còn gọi là bóng tròn hay bóng đá. Hầu như tôi không bỏ sót một giải túc cầu nào, từ giải các câu lạc bộ ở Âu Châu, Mỹ Châu đến giải Âu Châu và nhứt giải Túc cầu Thế giới. Niềm say mê và thưởng thức cũng khác với tuổi tác. Bên cạnh cái đẹp và gay cấn của túc cầu là những suy nghĩ về ý nghĩa của nó. Với tôi, túc cầu là phát minh vĩ đại nhứt của nhân loại. Chưa từng có môn thể thao nào mà già trẻ lớn bé hay nam phụ lão ấu ở bất cứ một góc trời nào trên trái đất này cũng đều thích. Chưa từng có môn thể thao nào có thể tập trung đông đủ mọi màu da, sắc tộc, ngôn ngữ hay tôn giáo lại với nhau.

Nhân loại đã từng bước đạt được những tiến bộ vượt bực nhờ những phát minh không ngừng nghỉ. Ngày nay thế giới đã làm một bước nhảy vọt khủng khiếp nhờ trí khôn nhân tạo. Trí khôn nhân tạo là thượng đế mới trên thế giới. Trí khôn nhân tạo có thể làm được mọi sự. Trí khôn nhân tạo đã có thể biến một lão già như ông Donald Trump thành một hoàng đế, một võ sĩ vô địch, một phi công lái máy bay rải phân lên đầu đám đông, một giáo hoàng và ngay cả một Chúa Giêsu. Xem ra không gì có thể kiểm soát được trí khôn nhân tạo. Và điều đáng sợ nhứt chính là đám mây đen tối của sự dối trá và lừa lọc đang bao trùm lên toàn thế giới do trí khôn nhân tạo đã tạo ra. Nếu có ai hỏi một lão già như tôi điều đáng sợ nhứt hiện nay là gì, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng điều đó chính là trí khôn nhân tạo!

Tôi tin ở túc cầu hơn tin ở trí khôn nhân tạo. Tôi tin ở túc cầu bởi vì túc cầu luôn cổ võ tính đại đồng và tình liên đới nhân loại. Kể từ giải túc cầu thế giới 2022 được tổ chức tại Qatar, Liên đoàn Túc cầu Thế giới (FIFA) đã đề ra khẩu hiệu: “Túc cầu liên kết thế giới” (Football unites the World). Một cách kín đáo, nhưng xen vào các bảng quảng báo xung quanh các vận động trường, hàng chữ “Túc cầu liên kết thế giới” luôn hiện diện để nhắc nhở thế giới về ý nghĩa và mục đích đích thực của túc cầu. Cùng với khẩu hiệu ấy, màu cờ, sắc áo của rừng người trên khán đài và nhứt là màu da của các tuyển thủ trên sân cỏ cũng không ngừng phát đi cùng một thông điệp: thế giới là một, thế giới là một gia đình!

Trong Giải Túc Cầu Thế Giới năm nay, ngoài những pha đấu gay cấn và ngoạn mục, tôi đặc biệt chú ý đến màn trình diễn ca nhạc ở giữa hai hiệp đấu của trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. Và trong màn trình diễn ấy, gây ấn tượng mạnh nhứt với tôi đó là ca khúc có tựa đề “We Dance” (chúng tôi nhảy múa) của ban nhạc Coldplay. Dễ thương nhứt là sự góp giọng và cử điệu của ca đoàn The PS22 Chorus, gồm các em  học sinh thuộc đủ mọi sắc tộc của một trường tiểu học tại Graniteville, Staten Island, thành phố New York. Vào giữa lúc đang diễn ra nhiều cuộc xung đột và chiến tranh do những bạo chúa mới của thời đại đang gây ra, có lẽ không gì cảm động cho bằng nghe lại những lời nhắn nhủ như: “Hỡi anh chị em, chúng ta là ai? Hỡi những vì sao làm nên giải ngân hà, tôi là bạn và bạn là tôi. Tất cả chúng ta là một gia đình...Tình yêu, chúng tôi tin ở tình yêu” (Brothers, sisters, who ara we? Stars that make a galaxy, I am you and you are me. All of us are family...Love, we believe in love...) (2).

Trong cùng một gia đình, anh chị em luôn yêu thương, đùm bọc và chăm sóc nhau. Không biết có phải vì nghĩ như thế về túc cầu không mà khán giả người Nhựt luôn làm một cử chỉ cũng thật dễ  thương sau khi tham dự một trận đấu: họ đi nhặt rác rưởi do người khác thải ra!(2) Với cử chỉ ấy, người Nhựt muốn nói: hãy nghĩ đến những người sẽ đến sau ta!

Hãy nghĩ đến những người sẽ đến sau ta, bởi vì, như đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói, “chúng ta là những người khách (vãng lai) trên hành tinh này. Chúng ta có mặt ở đây cùng lắm là một trăm năm. Trong suốt giai đoạn này, chúng ta hãy cố gắng làm một điều gì đó tốt đẹp, hữu ích với cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn góp phần làm cho người khác hạnh phúc, bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống”(3).

Đó là sứ điệp mà một người già như tôi thường nghiền ngẫm và lấy đó để tự vấn lương tâm mỗi lần theo dõi một trận đấu của Giải Túc Cầu Thế Giới.

Chu Văn

 

Chú thích

1. Genius.com, Coldplay we dance lyrics

2. ESPN June 30.2026, Why do Japan fans clean up the stadium?

3. goodreads.com Dalai Lama XIV quotes

 

 

 

 

 

 

 

1 nhận xét:

  1. Tôi coi như bài giảng cuối tuần rất hay của Cha xứ trong mùa tranh giải túc cầu 2026. Cám ơn tác giả Chu Văn

    Trả lờiXóa