Thi Văn
Cuối cùng thì tôi cũng ôm được các con của tôi sau đúng 2 năm, khi những biện pháp chống dịch được nới lỏng.
Thật tình mà nói, trừ "người bạn cùng giường" ra thì, như những người Á Đông khác, tôi ít tỏ bày tình cảm với người khác bằng những cử chỉ thân mật như ôm hôn. Tôi thường cho rằng những ân cần, lo lắng, chăm sóc hết lòng...là cách "tỏ tình" tốt nhất cho tất cả mọi trường hợp. Ngay chính với mẹ tôi, tôi không còn nhớ là từ lúc nào, tôi đã không còn đòi bà ôm tôi hay tôi ôm bà. Ngay cả lúc tôi từ giã bà lên thuyền vượt biển, một lần đi mà tôi tin rằng khó có ngày gặp lại. Bà nhìn tôi và tôi nhìn bà, nước mắt cứ chảy, chân cứ rời xa mà tay không nghĩ đến ngay cả một cái đụng nhẹ trong bóng nhá nhem của một ngày mới. Cứ như vậy, tôi vội vã bước đi theo lời thúc giục của bà mà không thấy có nhu cầu cho một cái ôm như lời vĩnh biệt.
Bước vào đời sống xã hội ở Úc, tôi cảm thấy chuyện ôm như một cách chào hỏi trở nên "bừa bãi". Tôi thấy mình cứng nhắc và gượng gạo để có những cái "ôm xã giao". Tôi không thích vì tôi có thể cảm được đó là những cái ôm trống rỗng. Giống như ôm không khí, một không khí có mùi và nặng.
Khi các con tôi bước vào tuổi niên thiếu và không còn nhu cầu cho những ôm hôn, tôi cũng không còn những cử chỉ ấy mà cũng không thấy đó là một thiếu thốn trong quan hệ với các con. Tình thương của tôi dành cho các con lúc nào cũng dư để chúng có thể cảm nhận.
Chỉ sau khi các con rời nhà để có cuộc sống riêng thì mỗi lần về thăm, tôi ôm các con hai lần: lúc con về và lúc con từ giã. Lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy, với người thân, ôm và được ôm là một cảm nhận khác của hạnh phúc. Một niềm vui.
Thế rồi đại dịch Covid 19 tới, tôi vẫn nhớ lần cuối cùng chúng tôi ôm nhau từ giã sau một bữa ăn gia đình tổ chức vội vàng ngay trước ngày áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Rồi khẩu trang, rồi ngăn vùng. Tôi chỉ còn nhìn thấy các con qua mạng. Những ngày tháng ấy làm cho tôi thấm thía giá trị của những vòng tay. Cả một cộng đồng nhân loại không còn được bày tỏ sự thân thiện, tin tưởng nhau như trước. Người ta không còn ôm nhau, không còn bắt tay nhau, không còn ngồi chung với nhau, không còn chia nhau một bữa ăn và cũng không còn thấy mặt nhau. Đi gần ai cũng tự hỏi, người này có đang dính Covid 19 không. Lỡ đụng cái gì không thuộc về mình thì rửa tay mệt nghỉ. Những ai có thú cưng thì còn có gì để ôm. Những người độc thân, và nhất là những người độc thân tại chỗ thì chỉ có nước ôm người thân trong mộng. Những người ở chung một nhà cũng không còn cái bầu khí thân thiện, gần gũi như trước. Mỗi người thành một ốc đảo. Nhìn những phản ứng của mọi người, tôi tự hỏi, phải chăng sự hoài nghi, lo lắng, cộng thêm những tin thất thiệt, tin giả, "giải ảo", thuyết âm mưu...đã có đất tung hoành ngang dọc trên khắp thế giới vì chúng ta đã không còn những đụng chạm thể lý mà chúng ta từng làm trước đây. Phải chăng khi đụng chạm nhau qua cái bắt tay, ôm hôn xã giao, dù như cái máy, cũng làm cho bộ não tiết ra sự tin tưởng và thân thiện để nối kết "chúng sinh" lại với nhau.
Bây giờ thì tôi tin rằng một trong những lý do người Ukraine vẫn còn kiên cường chưa bị khuất phục là nhờ vào những vòng tay ôm mà họ đã trao cho nhau. Tôi bị thuyết phục bởi tình yêu và sự nhiệt huyết của dân tộc Ukraine. Và tôi tin vào sức mạnh của những vòng tay ôm.
Hãy ôm ấp đời sống,
Vì
"Ôm và hôn diễn tả được những điều mà lời nói không thể!" (Kacie Conroy)
Thi Văn 23/3/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét