Thi Văn
Cách
đây 47 năm, tháng Ba 1975, thành phố Buôn Mê Thuột
nơi tôi được sinh ra, đã thất thủ.
Sự
thất thủ của thành phố Tây Nguyên này khởi đầu cơn hấp hối của đất nước tôi.
Khi ấy mặc dù chỉ hơn
mười tuổi, tôi cũng cảm nhận được một điều gì đó rất kinh
khủng đang từng ngày phủ chụp xuống tất cả mọi người trong đó có tôi, một đứa
bé bất lực khi nhìn cha mẹ càng bất lực hơn chờ cơn hấp hối chấm dứt số phận của miền
Nam Việt Nam. Không một hy vọng, không một hứa hẹn. Mỗi sáng thức dậy để nghe cha mẹ than thở với nhau "lại mất thêm một tỉnh nữa". Và Miền Nam Việt Nam đã
giãy chết như vậy, trước mắt tôi. Tôi nhớ mình đã không ngăn được nước mắt vào ngày số phận Miền Nam Việt Nam kết liễu dù
cho mãi sau này, càng lớn lên tôi mới thấy được ngày càng nhiều hơn nữa cái
khốn khổ và nghiệt ngã của dân tôi, nước tôi. Mỗi người dân Miền Nam vào ngày đó đều có một câu chuyện. Và câu chuyện nào cũng đẫm nước mắt.
Suốt hơn hai tuần nay, từ khi có cuộc chiến ở Ukraine, những cảm giác hồi hộp, nghẹt thở, kinh
hoàng mà tôi tưởng mình đã quên đi sau 47 năm trở về.
Mạnh mẽ như mới hôm qua. Làm gì, ngủ hay thức, sự lo lắng và suy tư của tôi
cũng quay về cơn hấp hối của Ukraine. Tôi tin là những ai đã trải qua những gì
tôi đã trải qua 47 năm trước cũng sẽ cùng có chung một cảm giác, một lo lắng,
một sự bất lực. Ở Thế kỷ 21, tại Âu
Châu mà lại có một đất nước cũng phải
chịu đựng những điều đau khổ, chết chóc, chiến tranh vô nghĩa như đất nước của tôi vào thế kỷ trước quả là một
điều khó hiểu cho một người đang bước vào tuổi già như tôi. Tôi theo dõi tin tức
từng giờ từng phút, tôi cũng không cho phép mình ngủ suốt đêm mà không mở điện thoại cầm tay để xem chiến sự tới đâu, với một hy vọng ngộ nghĩnh như một đứa trẻ rằng vì tôi cứ theo
dõi nên Ukraine vẫn còn chống cự được. Tôi không cho phép mình ngủ "vô tư" như 47 năm trước.
Chiến tranh không bao giờ cho chúng ta cái nhìn lạc quan. Những người già, những người trẻ, những đứa bé đã bị tước đi sinh mạng một cách tức tưởi.
Có một quy
luật tuyệt đối đúng: chúng ta sinh ra để chết. Nhưng nếu chết bởi một cái chết không
như qui luật tự nhiên của trời đất, cũng không phải là một cái chết do chính
chúng ta quyết định, thì quả là quá đau! Cái vô nghĩa của những cái chết trong
chiến tranh là thế.
Tôi không thể thay đổi quy luật sống chết. Nhưng tôi không chỉ sinh ra để chết mà còn để sống. Tôi không mấy tin tưởng là sẽ được
đầu thai để có kiếp khác. Tôi cũng không nghĩ là nếu có đời sau ở thiên đàng
hay hỏa ngục, thì cuộc sống ở đó sẽ giống như cuộc sống nơi cái trần gian nhiều
vui buồn sướng khổ này. Vì vậy, tôi muốn sống hết mình, tôi muốn sống một cuộc
sống có giá trị, tôi muốn làm cho trái đất này ngày càng trở thành một nơi đáng
sống hơn cho những thế hệ sau tôi.
Born to die
Born to be alive
Let's live a worthy life
(Sinh ra để chết
Sinh ra cũng để sống
Sống thật đẹp trước khi chấm hết)
Thi Văn 13/3/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét