Jamie Seidel
“Chúng ta không nên giả định rằng một cách nào đó một
nhóm chuyên gia mới biết được điều gì là tốt nhất”. Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul
(thuộc Đảng Cộng Hòa) đã than phiền như thế vào hôm mùng Hai tháng Bảy 2020.
Covid-19 hiện đang ở ngoài tầm kiểm soát của Hoa Kỳ. Và một sự khinh thường sâu
xa như thế đối với sự hiểu biết có thể là lý do tại sao.
Thượng nghị sĩ Paul không phải là người duy nhất bác bỏ lời
khuyên của các chuyên gia về dịch tể học. Một cựu bác sĩ nhãn khoa (như ông) mà
không tin ở kinh nghiệm, giáo dục và hiểu biết chuyên môn là một thứ dịch bệnh
cho Hoa Kỳ.
Đây là một thái độ vốn gia tăng nhanh chóng trên khắp thế
giới. Thái độ này cũng tồn tại ngay cả khi đứng trước sự thật hiển nhiên không
thể phủ nhận được.
Các chính trị gia kỳ cựu như ông Paul tại Hoa Thịnh Đốn lập
luận rằng Hoa Kỳ cần phải nhanh chóng mở cửa lại nền kinh tế của đất nước. Họ lập
luận như thế mặc dù hết tiểu bang này đến tiểu bang khác đều báo cáo rẳng các bệnh
viện của họ đã quá tải, rằng ngày càng có nhiều người bị nhiễm Covid-19, rằng
việc truy tìm điểm xuất phát đã thất bại, rằng dân chúng không màng tới lời
khuyên phải đeo khẩu trang và rửa tay. Và dân chúng, cách riêng những người có
tuổi và những người có tiền sử bệnh lý, đang chết.
Tại sao lại xảy ra như thế? Chúng ta đang sống trong một
thế giới với lượng thông tin quá tải. Và như Giáo sư Tom Nichols chuyên giảng dạy
về An ninh Quốc gia tại Học viện Hải quân Hoa kỳ giải thích, tình trạng này hiện
đang bị những kẻ hoạt đầu thương mại và chính trị triệt để khai thác. Giáo sư
Nichols viết: “Vì không hiểu được tất cả mọi vấn đề phức tạp xung quanh mình, họ
(dân chúng và các chính trị gia) chọn lựa thà đừng hiểu gần như mọi điều và giận
dữ đổ tội cho những thành phần ưu tú vì kiểm soát cuộc sống của họ”.
Những kẻ phủ nhận siêu vi
Các chuyên gia là những người đưa ra các đề nghị. Còn quyết
định là việc của các vị dân cử. Nhưng rất hiếm khi các chính trị gia được dân bầu
lên là chuyên gia, nhất là theo cơ chế đảng phái chính trị hiện nay. Ông Paul
là thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên nhiễm Covid-19. Nay ông lại bảo rằng các chuyên
gia y tế phải “tỏ ra dè dặt trong việc chẩn đoán của họ”, ngay cả miền Nam và
miền Tây Hoa kỳ đang phải vất vả chiến đấu trước đợt tấn công thứ hai của dịch
bệnh.
Thượng nghị sĩ Paul đã tuyên bố rằng người Mỹ “chỉ cần có
thêm lạc quan” mỗi khi nghe khuyến cáo của một ủy ban (phòng chống) đại dịch, kể
cả giám đốc của Viện Quốc gia về Dị ứng và Dịch bệnh là Tiến sĩ Anthony Fauci.
Tiến sĩ Fauci vừa mới cảnh cáo rằng Hoa Kỳ đang trên đà mỗi ngày có thêm
100.000 người nhiễm Covid-19.
Thượng nghị sĩ Paul muốn các trường học phải mở cửa lại.
Ông muốn các câu lạc bộ và tiệm ăn mở cửa lại. Ông muốn các cuộc thi đấu thể
thao cũng phải được cho tổ chức lại. Thượng nghị sĩ Paul nói: “Tất cả những gì
mà tôi nghe được là “Tiến sĩ Fauci nói: “Chúng ta không thể làm điều này. Chúng
ta không thể làm điều kia. Chúng ta không thể chơi bóng chày”.
Vị thượng nghị sĩ của Tiểu bang Kentucky này cho rằng các
công dân Mỹ sẽ trở thành một thứ “bày đàn
được một vài người ở Hoa Thịnh Đốn bảo phải làm gì và chúng ta chẳng
khác nào những con cừu phải mù quáng đi theo họ”.
Ông đã không đá động đến kịch bản được những mục tử không
chuyên môn đưa ra. Và theo Giáo sư Nichols, đây là một dấu hiệu cho thấy nguy
hiểm biết chừng nào khi các chuyên gia đề nghị một đàng và các vị dân cử quyết
định một nẻo.
Một bác sĩ nhãn khoa không phải là một nhà siêu vi học. Một
nhân viên địa ốc không phải là một nhà ngoại giao. Một giám đốc tiếp thị không
phải là một chuyên gia kinh tế. Tuy nhiên, chỉ cần một chút cố gắng, những người
như thế cũng có thể hiểu và cân nhắc những lập luận của mình. Giáo sư Nichols
viết: “Những người không có hiểu biết chuyên môn không thể làm mà không cần các
chuyên gia và họ cần phải chấp nhận thực tế đó chứ không phải ngậm đắng nuốt
cay. Các chuyên gia cũng vậy, cũng phải chấp
nhận lắng nghe, chứ không phải phủ nhận và lời khuyên của họ không phải
lúc nào cũng được đón nhận”.
Vui mừng trong ngu dốt
Đối với nhiều người, ngu dốt là một đức tính. Đặc biệt
trong chính trị. Thà mù quáng và hùng hổ tuyên bố ủng hộ “tín điều” đã được thiết
lập, dù có lỗi thời, của phe nhóm mình hơn là phải thay đổi. Người ta không bao
giờ cho rằng mình có thể sai lầm.
Giáo sư Nichols nói: “Lập luận có nguyên tắc và dựa trên
sự hiểu biết là một dấu hiệu của trí tuệ lành mạnh và sức sinh động của một nền
dân chủ. Tôi cảm thấy lo là bởi vì chúng ta không còn có những lập luận như thế
nữa, mà chỉ là những đấu đá hò hét và giân dữ”.
Thái độ này là một siêu vi đang lây lan trên các trang mạng
xã hội truyền thống, trong các cuộc tranh luận chính trị và trong các tiệm ăn
trên khắp thế giới. “Khước từ lời khuyên của các chuyên gia để khẳng định sự tự
trị của mình, đây là cách người Mỹ muốn chứng minh sự độc lập của họ đối với những
thành phần ưu tú (có hiểu biết) và cô lập cái tôi mong manh của họ để khỏi nghe
nói rằng họ sai lầm.”
Vấn đề không phải là bày tỏ ý kiến của mình mà là suy
nghĩ với óc phê phán. Và sẽ không có suy nghĩ với óc phê phán nếu không thể chấp
mình rằng mình có thể sai lầm.
Giáo sư Nichols giải thích: “Ngờ vực là một điều tự
nhiên, nhưng tôi sợ rằng chúng ta đang vượt qua làn ranh của thái độ ngờ vực tự
nhiên ấy khi từ ý kiến của các chuyên gia chúng ta tuyên án tử cho chính lý tưởng
của sự chuyên môn. Được Google nuôi dưỡng, dựa trên Wikipedia và no say vì các
Blog, người ta không còn phân biệt giữa các chuyên gia và những người không có
hiểu biết chuyên môn, giữa giáo viên và học sinh, giữa những người có kiến thức
và người không có kiến thức, nói cách khác, giữa những người đã thành đạt trong
một lãnh vực và những người không có bất cứ thành đạt nào”.
Hiểu biết chuyên môn đã bị “loạt khỏi quày hàng” của những
tiện nghi. Giáo sư Nichols giải thích: chẳng hạn người ta thích tìm đến một bác
sĩ để xin toa thuốc chữa trị bệnh tiểu đường, nhưng lại không muốn nghe dẫn giải về dinh dưỡng và nếp
sống vốn là nguyên nhân chính gây ra bệnh tật.
“Người ta muốn ý kiến của mình phải được tôn trọng và những
chọn lựa ưu tiên của mình được nhìn nhận không phải dựa trên sức mạnh của những
lập luận của mình hay trên bằng chứng hiển nhiên mình đưa ra mà dựa trên cảm
xúc và bất cứ thông tin sai lạc nào mình nhặt được nơi này nơi nọ”.
Những sự thật gây khó chịu
Thượng nghị sĩ Paul xem ra không nghe chính lời khuyên của
ông. Tại một phiên điều trần ở Thượng Viện, ông thách thức Tiến sĩ Fauci khi
nói rằng: “Chúng tôi có thể lắng nghe lời khuyên của ông, nhưng phía bên kia
cũng có những người nói rằng sẽ không hề có sự gia tăng (số người bị nhiễm
Covid-19) và như vậy chúng ta có thể mở cửa kinh tế một cách an toàn. Và các sự
kiện sẽ chứng minh điều đó”.
Và đây là các sự kiện. Một quán rượu ở Tiểu bang Michigan
đã được nhận diện là trung tâm điểm phát xuất của 110 ca nhiễm mới. Một phòng tập
thể dục ở Tiểu bang West Virginia đã gây thêm 100 ca nhiễm mới. Trên 230 người
đã nhiễm siêu vi khi tham dự một buổi thờ phượng tại Tiểu bang Oregon. Và đây
chỉ là một vài thí dụ điển hình.
Nhưng một cuộc thăm dò được cho phổ biến hồi cuối tuần đã
cho thấy sức mạnh của làn sóng phủ nhận đại dịch. Theo cuộc thăm dò, hiện có
khoảng 40 phần trăm người Mỹ tin rằng tình trạng (đại dịch) đang được kiểm
soát, rằng điều tệ hại nhất đã qua rồi, rằng đại dịch đã chấm dứt rồi.
Họ sai lầm. Covid-19 đang tăng tốc hành hoành trên khắp
thế giới. Hoa Kỳ hiện đang là trọng tâm của đại dịch: tính từ lúc đại dịch bùng
phát tới nay Hoa Kỳ đã có trên 2.7 triệu người bị nhiễm, trong số này có
130.000 người thiệt mạng. Nay, dịch bệnh đang bùng phát dữ dội trên cả nước. Chỉ
mới hôm qua (mùng Hai tháng Bảy năm 2020) thôi, theo ghi nhận đã có thêm 44.000
người bị nhiễm.
Hệ thống y tế của Tiểu bang Arizona đã bó tay. Các bệnh
viện của tiểu bang đang phải cho áp dụng các biện pháp “tuyển chọn”: chọn ai cần
được chữa trị và ai phải bị loại bỏ. Tiểu bang Texas cũng đang cảnh cáo rằng
các phòng cấp cứu trong các bệnh viện của tiểu bang hiện đang gần như đầy ứ vì
mỗi ngày có đến 8000 ca mới. Tiểu bang California hiện đang ghi nhận mỗi ngày
có thêm 5000 ca mới. Hôm qua thống đốc của tiểu bang đã ra lệnh đóng cửa các tiệm
ăn, rạp chiếu bóng và các quán rượu.
Trong một tình trạng như thế, Thượng nghị sĩ Paul vẫn tỏ
ra thù nghịch với lời khuyên của các chuyên gia, cho dẫu đó là một lời khuyên
chính xác. Hôm qua, ông đã tuyên bố: “Cần phải biết rằng nếu xã hội chiều theo
lời khuyên của một chuyên gia và nếu chuyên gia ấy sai lầm, thì nhiều thiệt hại
có thể xảy ra. Chúng ta không nên giả định rằng một cách nào đó một nhóm chuyên
gia biết điều gì là tốt nhất cho mọi người”.
Khiên thuẩn của sự thật
Các chuyên gia y tế thừa nhận rằng họ chưa biết chính xác
siêu vi hoạt động như thế nào hay sức mạnh và những yếu nhược của nó như thế
nào. Hiện vẫn chưa có thuốc chữa. Đây là lý do tại sao trước khi tìm ra được một
thuốc chủng hữu hiệu, thế giới chỉ mới có 4 vũ khí để chống lại đại dịch. Dĩ
nhiên nhờ các chuyên gia. Đã có bằng chứng cho thấy các biện pháp này hữu hiệu.
Trước tiên là việc xét nghiệm. Điều này có nghĩa là nhận
diện được nguy cơ. Điều này cũng cho thấy siêu vi đã xâm nhập sâu xa vào một cộng
đồng như thế nào. Nó cũng cho phép nhận diện được những cá nhân bị nhiễm nhưng
không có triệu chứng và nhờ đó cách ly tức khắc cũng như chữa trị người mắc bệnh.
Biện pháp thứ hai là truy tìm tông tích của việc lây lan.
Đây là một công việc khó khăn đòi hỏi nhiều thời gian. Nhưng nó cho phép giảm bớt
tốn kém mà vẫn có được hiệu quả tốt. Những người bị nhiễm được phỏng vấn và điều
tra. Từng bước di chuyển của họ khi họ có thể lây cho người khác được kiểm tra
chặt chẽ. Biện pháp này dẫn đến những người, những nhóm và nơi chốn có tiếp xúc
với người bị nhiễm. Việc xét nghiệm sau đó lại hướng đến việc lây lan của siêu
vị.
Biện pháp thứ ba là cách ly. Đây là điều tự nhiên phải
làm và tốn kém. Nhưng đây là khí cụ duy nhất hữu hiệu mà các cơ quan y tế đang
có để chống lại sự bùng phát của Covid-19. Và nếu như một cộng đồng bị cách ly
đủ lâu thì siêu vi sẽ bị tiêu diệt. Nó sẽ “chết đói” vì không có những người
khách mới!
Biện pháp thứ tư là vệ sinh cá nhân. Một cái ho trong một
câu lạc bộ, một quán rượu, một tiệm ăn, một tiệm cà phê hay một cửa tiệm cũng
có thể lây cho cả một vùng chỉ trong vài giờ đồng hồ. Chỉ cần vô tình tiếp xúc
với một mặt bằng bị nhiễm rồi sờ lên mặt mình cũng đủ để bị nhiễm. Đây là lý do
tại sao rửa tay và đeo khẩu trang là biện pháp phòng thủ cuối cùng.
Nếu cả bốn biện pháp trên đây không được áp dụng một cách
đúng đắn, việc phòng chống dịch bệnh sẽ thất bại. Và đây là chính kinh nghiệm của
Hoa Kỳ sau khi các chính trị gia và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xem thường lời
khuyên của các chuyên gia y tế. Và điều này sẽ có những hậu quả nghiêm trọng
trong tương lai.
Giáo sư Nichols viết: “Bao lâu sự tin tưởng và tương kính
không được tái lập thì công luận sẽ bị tiêm nhiễm bởi niềm tin mù quáng đối với
những ý kiến không có nền tảng. Và trong một bầu khí như thế thì bất cứ điều gì
và mọi thứ cũng đều có thể xảy ra, kể cả cái chết của nền dân chủ”
Chu Văn chuyển ngữ
Nguyên tác: Jamie Seidel, Ignorance is why US faces 100.000
new infections every day (ngu dốt là nguyên do khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với
100.000 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày) trong https://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=12345126
Jamie Seidel là một ký giả tự do chuyên viết bình luận
cho News Corporations, Australia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét