Chu Thập
Theo dõi và hồi hộp chờ đợi kết quả của các giải Nobel
năm nay, tôi thấy tiếc quá: cô nữ sinh Greta Thunberg, 16 tuổi, người Thụy Điển
đã không được trao tặng Giải Nobel Hòa Bình! Nếu so sánh với Malala Yousafzai, cô
nữ sinh người Pakistan đã nhận giải thưởng cao quý này năm 2014 khi chỉ mới 17
tuổi, tôi nhận thấy hoạt động của Greta
Thunberg có lẽ rộng lớn hơn nhiều. Gương anh dũng và lời kêu gọi của em đã vang
dội khắp nơi: học sinh trung học và giới trẻ khắp nơi trên thế giới đã đồng loạt
xuống đường để gây ý thức về khí hậu thay đổi và kêu gọi chính phủ các nước hãy
có biện pháp chống lại hiện tượng này.
Nhưng dù không được trao tặng Giải Nobel Hòa Bình năm
nay, Greta Thunberg cũng đã dạy cho tôi nhiều bài học quý giá. Khi bước vào bậc
trung học, ê a vài câu tiếng Tây, tôi rất tâm đắc với câu ngạn ngữ Pháp “Ước gì
người trẻ có được sự hiểu biết và người già có được sức lực!” (Si jeunesse
savait, si vieillesse pouvait!). Gừng càng già cang cay. Chỉ cần lớn hơn mình
vài tuổi, học trên mình vài lớp, tôi thấy bậc đàn anh của tôi sao mà thông thái
quá! Cứ thế tôi lấy tuổi đời để đo lường sự hiểu biết và khôn ngoan của con người.
Cũng có lúc tự so sánh mình với những người ít tuổi hơn, tôi cứ nghĩ mình “hơn”
họ về kho tàng hiểu biết đã tích lũy được cũng như sự khôn ngoan. Với chút tự
phụ, thỉnh thoảng mở miệng ra tôi cũng ca bài: Thời tôi thế này, thời tôi thế
kia, chớ có đâu tệ như ngày nay!...Cứ như thể người trẻ ngày nay thua kém xa thế
hệ đi trước!
Có thực sự là càng thêm tuổi con người càng có nhiều hiểu
biết và khôn ngoan hơn người trẻ hơn mình không? Tôi cảm thấy ái ngại mỗi khi
nhìn vào những nhà lãnh đạo già nua, dù trong chính trị hay tinh thần. Tôi
không biết hai ứng cử viên Dân Chủ Bernie Sanders năm nay đã 78 tuổi và Joe
Biden, người sẽ mừng sinh nhựt thứ 77 vào tháng Mười Một này, có chạy cho đến
cùng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vào năm tới không, chớ đừng nói tới
chuyện còn đủ sức để cai trị một đất nước “vĩ đại” như Hoa Kỳ. Tôi lo cho hai
ông, bởi vì một ông thì bệnh hoạn tuổi già sức yếu, còn một ông thì nổi tiếng với
thành tích bạ đâu nói đó.
Người già thiếu sức là điều hiển nhiên. Nhưng có phải hễ
già thì đương nhiên có nhiều hiểu biết và khôn ngoan hơn người trẻ không? Càng thêm
tuổi, tôi càng nghi ngờ về chân lý này. Tôi nói thế khi dựa vào kinh nghiệm bản
thân. Thật vậy, nhìn lại quãng đời mình đã đi qua, tôi thấy mình ngu nhiều hơn
khôn. Sở dĩ tôi nhận ra được sự ngu dốt của mình là vì so sánh với người trẻ.
Hơn bao giờ hết, ngày nay tôi thấy mình bị bỏ rơi lại đàng sau quá xa về rất
nhiều mặt. Khoảng cách về hiểu biết giữa tôi và giới trẻ ngày nay là trời bể.
Nhờ các phương tiện truyền thông ngày càng tân tiến tiến, ngay cả một học sinh
tiểu học cũng có thể biết nhiều hơn tôi. Còn bàn về sự khôn ngoan thì tôi lại
càng nghi ngờ về mình hơn. Đã thất thập cổ lai hy và mấy năm lẻ rồi mà tôi có
thấy mình “khôn” hơn rất nhiều người trẻ hơn tôi đâu. Nếu có một sự hiểu biết
mà tôi cầm chắc trong tay được thì sự hiểu biết đó là: biết thực sự là biết
mình không biết!
Câu nói có mùi triết lý trên đây không phải do tôi phát
kiến tìm ra mà đã từng được gán cho ông tổ của triết học Tây Phương là Socrates
(470-399 trước Công nguyên). Cùng với câu “Người ơi, hãy tự biết mình”, có lẽ
không có sinh viên triết học nào mà không mang câu nói ấy ra tụng niệm.
Thật ra, Đông Tây gặp nhau, triết học Đông Phương cũng có
một câu tương tự. Như trong sách Luận Ngữ chẳng hạn, người ta cũng đọc được
câu: “Biết thì biết là mình biết. Không biết thì cũng biết rõ là mình không biết.
Đó mới thực sự là người biết” (Thu Giang Nguyễn Duy Cần, Tôi tự học, NxB Trẻ,
Sài Gòn).
Sở dĩ tôi cứ loay hoay với cái biết là bởi vì mới đây có
một ông già, cùng một tuổi với tôi, đã nói một câu để đời trong rất nhiều câu để
đời. Số là sau khi tuyên bố rút quân Mỹ ra khỏi phía Bắc Syria và dĩ nhiên, như
thế giới đang thấy diễn ra hiện nay, bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người
Kurd, một đồng minh sát cánh với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại “Quốc gia Hồi
giáo” (ISIS), ông già Donald Trump đe dọa
Thổ Nhĩ Kỳ: “Nếu Thổ Nhĩ Kỳ làm điều gì mà tôi, với sự khôn ngoan vĩ đại không
ai sánh bằng của tôi (in my great and
unmatched wisdom), thấy là vượt qua giới hạn, thì tôi sẽ phá hủy và tiêu diệt
hoàn toàn nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ”.
Liệu ông có phá hủy và tiêu diệt hoàn toàn nền kinh tế của
Thổ Nhĩ Kỳ không là chuyện hạ hồi phân giải. Riêng tôi chỉ chú trọng đến “sự
khôn ngoan vĩ đại không ai sánh bằng” của ông. Lâu nay tôi tưởng chỉ có một người
tự xưng là “Vô Thượng Sư”. Nay tổng thống thứ 45 của Mỹ dường như muốn tiếm đoạt
ngôi vị của bà để tự xưng là người “khôn ngoan” không ai bằng! Thời buổi này mà
dám tự xưng như thế thì quả là...không giống ai. Tôi chỉ nói “không giống ai”
thôi. Tác giả Ký Già của tờ Thời Báo, trong bài “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” hay
là “Hết Thuốc Chữa", đăng trong mục tạp ghi ngày 11 tháng Mười vừa qua, đã phân
tách câu nói của tổng thống Trump một cách thấu đáo hơn. Trích dẫn 10 triệu chứng
của chứng rối loạn nhân cách (Narcissistic Personality Disorder) do Hội Y sĩ
Tâm Thần Học Hoa Kỳ chỉ ra, tác giả Ký Gà viết rằng “Hội này nói rằng chỉ cần có biểu hiện của từ
5 trong 10 triệu chứng trở lên thì đã được coi là mắc chứng rối loạn nhân cách”.
Theo Ký Gà, đương kim tổng thống Mỹ có thừa hơn 5 triệu chứng ấy, đặc biệt là “không
từ bỏ một cơ hội nào để khoe khoang các thành tích, sự tài giỏi, sự khôn ngoan,
sự giàu có của mình, cái gì ổng cũng phải nhứt” hết.
Tôi không phủ nhận sự thông minh và tài năng của Tổng thống
Trump. Nhưng bàn về sự khôn ngoan thì tôi thấy tiếng Việt mình phong phú và
giúp tôi hiểu rõ hơn về cái khôn của con người. Quả thật, tiếng Việt phân biệt
nhiều cái khôn: nếu có khôn ngoan thì cũng có khôn lỏi, khôn ranh, khôn vặt...Không
cần phải là một chuyên gia tâm lý để có thể phân biệt được một người khôn ngoan
thật sự với một kẻ khôn lỏi, khôn ranh, khôn vặt...Những cái khôn này quả là vô
tận. Ai muốn tự nhận mình vô địch cũng được! Trái lại, minh triết ở đâu và thời
nào cũng đều mách bảo: khôn ngoan hay biết thực sự là biết mình không biết. Tựu
trung, khôn ngoan thực sự là biết nhận ra những giới hạn và bất toàn của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét