Chu Thập
2/9/19
Theo dõi các cuộc biểu tình ôn hòa đòi dân chủ ở Hương Cảng
trong hơn 11 tuần lễ vừa qua tôi thường nghĩ đến tài tử võ thuật Lý Tiểu Long(
1940-1973). Tôi cũng tin chắc rằng rất nhiều người trong số hơn 1.5 triệu người
tham gia các cuộc biểu tình trong thời gian vừa qua đã tìm được nguồn cảm hứng
từ nhà võ sĩ huyền thoại này.
Thật vậy, câu “thần chú” “Hãy là nước” (Be Water) được Lý Tiểu Long tụng niệm để tập luyện và
xem như linh hồn của môn phái mới do ông sáng lập, đã được nhiều người Hương Cảng,
nhứt là giới trẻ, đưa lên các trang mạng xã hội để kêu gọi nhau xuống đường
trong tinh thần ôn hòa. Hình ảnh của hơn một triệu người âm thầm di chuyển trên
các khu phố chính, các tòa nhà chính phủ hay ngay cả tại phi trường không thể
không gợi lên một dòng nước chảy mạnh có sức phá vỡ mọi thứ cản ngại.
Câu thần chú “Hãy là nước” đã được Lý Tiểu Long ghi lại
trong một bài văn nghi luận triết học tại Đại học Washington khi ông vừa đến
Hoa Kỳ năm vừa tròn 18 tuổi với tư cách là một công dân của nước này. Trong bài
luận văn, người thanh niên nhớ lại những bài học của sư phụ Yip Man, người thường
chê trách thói ngựa non háu đá của anh. Người sinh viên triết học kể lại: “Sau nhiều giờ nghiền ngẫm và tập luyện, tôi
đã quăng hết mọi thứ để xuống biển chèo xuồng một mình. Trên biển, tôi không ngừng
nghĩ đến thời gian đã tập luyện: tôi bực
tức đến độ đã dùng nắm tay đấm vào nước! Chính giây phút đó một ý nghĩ đã chợt
đến với tôi: phải chăng nước không là cốt lõi của “Công Phu” (Võ thuật Trung
Hoa)? Phải chăng nước đã chẳng cho thấy tức khắc nguyên tắc của “Công Phu”? Tôi
đã “đánh” nước, nhưng nước đã chẳng hề hấn gì...Cái chất này, vốn là thứ mềm mỏng
nhứt trên thế giới, lại có thể được đựng trong bình chứa nhỏ nhứt, xem ra rất mỏng
manh. Trong thực tế, nước có thể đi vào
chất liệu cứng nhứt trên thế giới. Vậy đó! Kể từ đó tôi đã tìm cách trở nên như
nước”.
“Hãy là nước” (Be Water), câu thần chú này của Lý Tiểu
Long không chỉ có giá trị trong võ thuật hay được áp dụng trong các cuộc biểu
tình ôn hòa của người dân Hương Cảng. Tôi nghĩ nó cũng cần phải được mang ra tụng
niệm trong trường học làm người. “Hãy là nước” có nghĩa là hãy tập luyện và ứng
xử bằng chữ “Nhẫn”.
Trong triết lý Á đông cũng như trong ngôn ngữ Tây Phương,
chữ “Nhẫn” không chỉ nói lên sự nhẫn nhục, chịu đựng khi đứng trước nghịch cảnh,
nó cũng bao gồm những đức tính khác như tự chủ, khiêm tốn, khoan nhượng, quảng
đại, nhân ái...Tựu trung đó là cột trụ và linh hồn của mọi nhân đức.
Nhưng ngày nay, sự tiến bộ nhanh chóng của kỹ thuật dường
như không còn muốn dành một chỗ đứng cho một nhân đức như thế trong xã hội. Chữ
nhẫn xem ra đã lỗi thời. Trong một cuộc nghiên cứu với một triệu người sử dụng
mạng lưới thông tin toàn cầu, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng, chỉ trong
khoảng 10 giây đồng hồ, một nửa những người sử dụng đã bỏ cuộc đối với những
băng hình nào không chịu chiếu lên màn ảnh. Tệ hơn, những người sử dụng những
thiết bị có tốc độ nhanh nhứt là những người bỏ cuộc nhanh nhứt. Điều này cho
thấy sự tiến bộ kỹ thuật đang xói mòn sự kiên nhẫn của con người. Chờ đợi, ngay
cả chỉ chờ đợi trong một thời gian rất ngắn, đã trở thành một sự tra tấn vượt
quá sức chịu đựng của nhiều người. Từ thức ăn nhanh (fast food) cho đến bất cứ
một nhu cầu nào khác, cái gì con người thời đại cũng muốn có tức khắc. Nhưng bạo
phát thường cũng là bạo tàn.
Tôi không được học Hán văn cho đến nơi đến chốn. Nhưng
tra tự điển Hán Việt, tôi thấy chữ Nhẫn được ghép từ hai chữ: Đao ở trên và Tâm
ở dưới. Tâm, tức trái tim, mà không chịu nằm yên thì Đao, tức con dao, sẽ phập
xuống tức thì. Như vậy, nếu biết nhẫn nhục chịu đựng thì dao có kề cổ cũng vẫn
bình yên vô sự !
Dường như Michelangelo hay một bậc vĩ nhân nào đó đã nói:
“Thiên tài là một sự kiên nhẫn trường cửu”. Riêng văn sĩ Pháp Jean de La Bruyère
(1645-1696) giải thích: “Không có con đường nào quá dài đối với người cương quyết
tiến tới và không vội vàng; không có vinh dự nào xa vời đối với người kiên trì
chuẩn bị để lãnh nhận nó”. Không là
thiên tài, nhưng tuổi đời cũng vừa đủ để tôi nhận ra rằng có chữ Nhẫn con người
có thể thành công trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Chỉ riêng với việc chăm sóc
sức khỏe, tôi thấy rằng nếu thiếu chữ Nhẫn, có lẽ tôi chẳng còn sống cho tới ngày hôm nay. Tôi đã thắng được một số bệnh tật
nhờ kiên trì chiến đấu chống lại một số “lăng
nhăng” như thuốc lá và rượu cũng như nhờ vận động cơ thể mỗi ngày... Các nhà
nghiên cứu thường đánh giá chỉ số sức khỏe của con người và chỉ số nhẫn nhịn của
họ; sự nhẫn nhịn có thể thúc đẩy sức khỏe của con người. Chỉ số nhẫn nhịn của một
người càng cao thì tâm lý của người ấy càng lành mạnh. Một cách cụ thể, sự nhẫn
nhục có thể giúp làm giảm các cơn đau và khả năng mắc bệnh tim mạch...
Nhưng không đâu chữ Nhẫn quan trọng cho bằng quan hệ giữa
người với người. Xét cho cùng, nhẫn nhục cũng chính là tên gọi khác của sự cảm
thông. Có nhẫn nhục thì người ta mới chịu khó bỏ thì giờ công sức và tâm trí
vào việc tìm hiểu và cảm thông với người khác. Người biết cảm thông là người
không tìm cách miệt thị và loại trừ người khác, nhưng tìm cách biến họ thành bạn
hữu và đồng minh. Hiểu như thế thì nhẫn nhục hay cảm thông không phải là biểu
hiện của yếu nhược mà là sức mạnh.
“Hãy là nước”: đoàn người biểu tình ở Hương Cảng đã kiên
trì tiến tới như một dòng nước! Tôi không biết rồi đây tương lai của một Hương
Cảng tự do sẽ như thế nào. Biết đâu những gì xảy ra ở Thiên An Môn ngày 4 tháng
Sáu năm 1989 lại chẳng lập lại ở Hương Cảng trong những ngày sắp tới. Nhưng liệu
sự đàn áp đã man của Trung Cộng có phải là một chiến thắng thực sự không?
Thế giới không chỉ dựa vào kinh tế để đánh giá sức mạnh của
Trung Cộng. Hình ảnh của một người thanh niên vô danh không dùng một thứ khí giới
nào khác hơn là tấm thân nhỏ bé còm cõi của mình để chận đứng nguyên một đoàn
xe tăng thiết giáp đã nói lên sức mạnh đích thực của chữ Nhẫn: nó đã đánh thức
được lương tâm của nhân loại trước những giá trị đích thực trong cuộc sống con
người!
Đoàn người biểu tình ở Hương Cảng đã và đang là một dòng
nước tiến tới trước bạo quyền. Họ có thể sẽ bị đàn áp một cách dã man. Các cuộc
biều tình có thể sẽ bị dập tắt. Nhưng thế giới vẫn nhận ra rằng trong cuộc sống
con người sức mạnh đích thực không phải là súng đạn hay bạo lực, mà là “dòng nước”
của sự nhẫn nhục, cảm thông, ôn hòa, nhân ái.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét