Chu Thập
11/6/19

Ít được chú ý hơn, nhưng có lẽ đáng được ghi nhớ hơn, đó
là cuộc thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Cộng:
ngày 4 tháng Sáu năm 1989, Đảng cộng sản Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch
tối cao Đặng Tiểu Bình, đã ra lệnh cho quân đội đàn áp cuộc biểu tình ôn hòa
đòi Tự Do và Dân Chủ của sinh viên. Đã có không dưới 1000 người bị tàn sát!
Cách nhau 45 năm, nhưng hai biến cố đều được liên kết với
nhau trong cùng một khát vọng chung của con người ở mọi thời đại: đó là được Tự
Do! Người dân Âu Châu ngày nay đã hưởng được Tự Do: họ đã được giải phóng khỏi
chế độ tàn bạo của Đức Quốc Xã, họ cũng đã thoát khỏi gông cùm của chủ nghĩa cộng
sản!
Nhưng tại Trung Cộng, ngay tại Quảng trường Thiên An Môn,
chân dung của đồ tể Mao Trạch Đông vẫn còn đang sừng sững ngự trị, bóng ma dối
trá của chủ nghĩa cộng sản vẫn còn đang phủ xuống không những trên toàn lãnh thổ
Trung Cộng, mà hiện đang lan rộng ra rất nhiều vùng đất trên thế giới.
Cái bóng ma ấy đầy đặc đến độ có thể che đậy được một cuộc
tàn sát dã man được cả thế giới chứng kiến. Nếu trong Thế kỷ 20 vừa qua, cần phải
kể đến những hình ảnh có tính biểu tượng nhứt, chắc chắn thế giới không thể
không nghĩ đến người thanh niên thường được mệnh danh là “Người chống xe tăng”
(The Tank Man). Trong cuộc biểu tình ôn hòa của các sinh viên Trung Hoa hồi năm
1989, các phóng viên ngoại quốc có mặt trong biến cố đã ghi được thước phim mô
tả cảnh một người thanh niên, đơn độc một mình, không một tấc sắt trong tay, đã
xông ra chận đứng bước tiến của đoàn xe tăng! Cả thế giới đều nhìn thấy hình ảnh
hào hùng ấy. Nó đã trở thành biểu tượng về sức mạnh của Lương Tâm, của Tự Do và
nhứt là của Sự Thật!
Nhưng 30 năm sau, trong khi mỗi lần nhắc đến cuộc thảm
sát Thiên An Môn, thế giới bên ngoài lúc nào cũng trưng dẫn hình ảnh của “Người
chống xe tăng” thì tại Trung Cộng, hầu như toàn bộ giới trẻ Trung Cộng đều
không hề biết tới người thanh niên ấy. Tất cả mọi phương tiện truyền thông đại
chúng đều nằm trong tay Đảng Cộng Sản: tất cả mọi sự kiện và hình ảnh liên quan
đến biến cố 4 tháng Sáu năm 1989 đều bị xóa sạch!
Phóng viên Bil Birtles của Đài ABC Úc đã phỏng vấn một số
sinh viên ở Bắc Kinh về biến cố Thiên An Môn. Một sinh viên báo chí 24 tuổi
nói: “Tôi nghĩ rằng tôi chỉ có một ấn tượng mơ hồ về biến cố 4 tháng Sáu. Biến
cố này ít được nhắc đến ở Trung Hoa và tôi không hề học được (về biến cố) trong
các sách giáo khoa về lịch sử. Tôi không biết biến cố đó xảy ra chính xác như
thế nào cả. Tôi chỉ biết rằng có lẽ chính quyền Trung Cộng đã làm một điều gì
đó khủng khiếp lắm đối với những người biểu tình”. Cũng như nhiều sinh viên
khác mà phóng viên Birttles đã có dịp tiếp xúc, người sinh viên báo chí trên
đây không hề thấy được bức hình nổi tiếng của “Người chống xe tăng”.
Nói chung, không những không được thông tin về biến cố, hầu
hết giới trẻ Trung Hoa đều được nhồi sọ để tin rằng chính quyền cộng sản đã
“làm đúng” trong biến cố “4 tháng Sáu”.
Đó là sự thành công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc trong việc
che đậy sự thật. Sách vở, báo chí ở Trung Cộng không hề đề cập đến cuộc tàn sát
đã man tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng Sáu năm 1989. Ngày nay, với địa
vị của nền kinh tế thứ nhì thế giới, người dân Trung Cộng đã có cuộc sống khá
sung túc. Họ cũng được sử dụng hầu hết các phương tiện thông tin hiện đại. Chỉ
khác một điều với thế giới bên ngoài: mọi phương tiện truyền thông đều nắm dưới
sự kiểm soát nghiêm nhặt của chính quyền. Mạng lưới thông tin lớn nhứt tại
Trung Quốc hiện nay là Baidu. Nếu bạn gõ vào đó mấy chữ “4 Tháng Sáu” để tìm kiếm
thông tin, bạn sẽ chỉ đọc được một loạt những bài viết của các phương tiện truyền
thông quốc doanh.
Hình ảnh của “Người chống xe tăng” đã hoàn toàn bị xóa sạch.
Danh tánh và số phận của anh cũng hoàn toàn không được biết tới. Một ký giả Úc
đã gọi Trung Cộng là “Cộng hòa Nhân dân mắc bệnh quên” (The People’s Republic
of Amnesia). Nói cho cùng, ở quốc gia cộng sản khổng lồ này Sự Thật không hề là
một điều đáng ghi vào bộ nhớ của con người!
Ngày quân đội Đồng minh đổ bộ vào Normandie đã được 75
năm. Ngày sinh viên Trung Hoa bị tàn sát tại Quảng trường Thiên An Môn cũng đã
được 30 năm. Trong tháng Sáu năm nay, còn có một kỷ niệm khác mà 2 biến cố trên
đây buộc tôi phải nhớ đến: đó là kỷ niệm đúng 70 năm ngày cuốn sách nổi tiếng
có tựa đề “1984” của nhà văn Anh George Well (1903-1950) chào đời. Thật vậy,
ngày 8 tháng Sáu năm 1949, George Orwell đã cho trình làng cuốn tiểu thuyết giả
sử viết về một chế độ độc tài không tưởng của ông. Cũng như trong cuốn “Trại
Súc Vật” (The Animal Farm) xuất bản trước đó 4 năm, lời cảnh cáo mà tác giả
Orwell muốn nhắn gởi cho thế giới sau Đệ nhị Thế chiến, vẫn tiếp tục có tính thời
sự. Napoleon trong “Trại súc vật” hay “Đại Huynh” trong “1984” đều giống nhau:
cả hai đều muốn xóa bỏ sự thật và đều muốn tuyệt đối kiểm soát tư tưởng của con
người. Napoleon hay “Đại Huynh” không chỉ đã từng xuất hiện trong các đồ tể như
Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông và ngay cả Tập Cận Bình. Napoleon và “Đại Huynh”
hiện cũng đang lấp ló để tái sinh trong một số nhà lãnh đạo của thời đại.
Một trong những từ ngữ nổi bật thường được tác giả George
Orwell lập lại trong cuốn sách “1984” của ông và luôn được các chế độ cộng sản
tận dụng là “kẻ thù của nhân dân”. Báo chí Mỹ thường cho rằng đương kim Tổng thống
Hoa Kỳ Donald Trump là người rất ít đọc sách. Nhưng tôi không ngờ ông lại thuộc
lòng và sử dụng rất “nhuần nhuyễn” thuật ngữ “kẻ thù của nhân dân”. Cứ mỗi lần
nói đến báo chí tự do Mỹ hiện nay, ông đều gọi đó là “kẻ thù của nhân dân”. Gần
đây nhứt, trong một “tuýt”được bắn đi ngày 26 tháng Năm 2019, ông viết: “Truyền
thông dòng chính đang bị chỉ trích và khinh bỉ trên khắp thế giới vì bị hủ hóa
và giả dối. Trong hai năm liền, họ cứ chúi mũi vào Ảo Tưởng Thông Đồng Với Nga
mặc dù vẫn luôn biết rằng không hề có Thông Đồng. Họ thực sự là Kẻ Thù của Nhân
Dân và là Đảng Đối Lập Thật Sự!”
Không ngờ Tổng thống Trump đã vô tình quảng cáo không
công cho cuốn sách “1984” của nhà văn George Orwell, bởi vì trong tuần lễ sau
khi ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống, cuốn sách này lại bán chạy như tôm
tươi.
Không biết tại sao người Mỹ lại tìm đọc cuốn sách ấy.
Riêng tôi, không hiểu sao cứ nghe cụm từ “Kẻ Thù của Nhân Dân” là tôi thấy “run”.
Năm năm sống trong chế độ cộng sản đã từng cho tôi chứng kiến cảnh không biết
bao nhiêu người bị bắt giữ và bị kết án vì “có nợ máu với nhân dân” và nhứt là
“kẻ thù của nhân dân”. Nay nghe khẩu hiệu sặc mùi cộng sản ấy từ một nhà lãnh đạo
của thế giới tự do, tôi thấy “lo”. Lo là bởi vì câu nói ấy, với tôi, đơn thuần
chỉ có nghĩa là một phủ định sự thật. Hãy thử dẫn chứng một sự kiện: phát ngôn
viên đầu tiên của Tổng thống Trump là ông Sean Spicer nhấn mạnh rằng đám đông
tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông đông chưa từng thấy, nhứt là lớn hơn đám
đông đã tham dự lễ tuyên thệ của Tổng thống Barack Obama. Sự thật như được ghi
nhận qua các hình ảnh vẫn còn lưu trữ được cho thấy một thực tế hoàn toàn khác.
Thế nhưng khi xem lại những hình ảnh này, cố vấn thân cận của Tổng thống Trump
là bà Kellyanne Conway lại chế ra một từ mới là “những sự kiện khác” (
alternative facts). Nghe đâu có khác gì chuyện được kể trong “1984”. Nhưng có lẽ
đáng “lo” nhứt là lời biện hộ của luật sư riêng của ông là Rudy Giuliani khi
ông tuyên bố: “Sự thật không phải là sự thật!”
Tôi cảm thấy “choáng váng” khi nghe những lời tuyên bố như thế. Nó cứ gợi
lại cho tôi những thảm kịch hãi hùng đã từng xảy ra trong các chế độ xây dựng
trên sự dối trá.
Nhưng dù bị xóa sổ ở Trung Cộng, hình ảnh của “người chống
xe tăng” lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí tôi. Nó nhắc nhở tôi rằng: con người
có thể chối bỏ sự thật, nhưng họ không thể bóp nghẹt được tiếng nói của lương
tâm. Và một khi dám sống cho đến cùng mệnh lệnh của lương tâm, con người không
còn phải lo sợ trước bất cứ một vũ lực nào!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét