Chu Thập
04/06/19

Dường như đạo diễn Guy Ritchie cũng muốn nhắn gởi một
thông điệp như thế khi làm sống lại câu chuyện Aladdin vốn rất quen thuộc này.
Cả Aladdin và tể tướng Jafar đều nghĩ rằng hễ nắm được trong tay ông thần đèn
thì thế nào cũng chiếm được trái tim của công chúa Jasmine. Khi chiếm được ông
thần đèn, Jafar bày tỏ ước muốn là thu tóm trong tay mọi quyền lực trong vũ trụ.
Ông thần đèn đã trao vào tay của ông quyền lực đó và đó cũng chính là lúc ông bị
một quyền lực như thế hủy diệt. Chiếm lại cây đèn thần, Aladdin chỉ còn lại một
ước nguyện để xin. Với cây đèn thần, Aladdin có thể có tất cả mọi sự, nhứt là
chiếm được trái tim của công chúa Jasmine. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, chàng
thanh niên từ bỏ tất cả mọi tham vọng để chỉ xin một điều: giải phóng ông thần
ra khỏi cây đèn để ông được trở thành một con người bình thường! Lời ước cuối
cùng đã được thực hiện. Aladdin trở thành trắng tay và trở về nguyên trạng của
một chàng thanh niên lang thang đầu đường xó chợ, chuyên ăn cắp vặt để sống qua
ngày, nhưng lúc nào cũng có tấm lòng biết thương người. Đó chính là sức mạnh
đích thực mà người thanh niên khố rách áo ôm lúc nào cũng có và đó chính là sức
mạnh giúp chàng chiếm được trái tim của nàng công chúa.
Chuyện Aladdin không thể không làm tôi nhớ lại lợi dặn dò
của ông chú Ben Parker với đứa cháu “Người Nhện” (Spider Man) của mình: “Quyền lực càng nhiều
thì trách nhiệm càng nhiều” (With great power comes great responsibility).
Chính vì thế mà “Người Nhện” đã sử dụng quyền lực của mình để cứu người hơn là
đeo đuổi các tham vọng riêng của mình. Quyền lực và trách nhiệm luôn đi đôi với
nhau. Và trách nhiệm, hiểu một cách đơn giản nhứt, chính là biết quên mình để
chỉ nghĩ đến người khác.
Aladdin đã cư xử như thế khi nắm trong tay quyền lực. Anh
đã đặt trách nhiệm đối với người khác lên trên quyền lực của mình. Anh thà trở
về với con người thật trơ trụi, bất toàn hơn là sử dụng quyền lực cho riêng bản
thân. Nói cho cùng, trách nhiệm đối với người khác đòi hỏi sự khiêm tốn. Đây là
bài học mà tôi cũng học được trong đoạn cuối “có hậu” của phim Aladdin.
Tôi thấy thế giới cần sự khiêm tốn hơn bao giờ hết. Tổng
thống Donald Trump, người được xem là có nhiều quyền lực nhứt trên thế giới hiện
nay, đã nhiều lần tuyên bố rằng ông là “một thiên tài (với tâm lý) rất ổn định”
(a very stable genius). Là thiên tài cho nên cũng có nghĩa là thông minh và
thông minh nhứt thế giới. Bất cứ ai chống hay phê bình ông cũng đều được ông tặng
cho nhãn hiệu “Kém thông minh” (Low I.Q).
Ở Mỹ, Tổng thống Trump có lẽ không phải là người duy nhứt
tự hào về óc thông minh của mình. Tác giả Tom Nichols, một chuyên gia về an
ninh quốc gia, cho rằng tại Mỹ hiện đang có rất nhiều người như Tổng thống
Trump. Trong cuốn sách có tựa đề “The Death of Expertise” (cái chết của sự hiểu
biết chuyên môn), ông mô tả mẫu người thông minh đó như sau: “Già trẻ, giàu
nghèo, họ là những người có học. Một số chỉ cần được trang bị một chiếc laptop
(vi tính di động) hay một thẻ thư viện. Nhưng tất cả đều chia sẻ một mẫu số
chung: họ tin rằng họ đang có trong tay cả túi khôn! Họ xác tín rằng họ có nhiều thông
tin hơn các nhà chuyên môn, hiểu biết rộng rãi hơn các giáo sư và có cái nhìn
sâu rộng hơn các đám đông mê muội” (https://www.psychologytoday.com/au/blog/out-the-ooze/201905/is-lack-intellectual-humility-what-ails-america)
Tôi luôn tự hỏi: điều gì sẽ xảy ra khi ai cũng nghĩ rằng
mình “thông minh” hơn người khác? Có người cho rằng chuyện hay nhứt của Trạng Quỳnh chính là cuộc đấu khẩu giữa
ông và ông Tú Cát. Dù chỉ mới đỗ tú tài, ông Tú Cát vẫn thường nổ rằng mình là
người thông minh, hay chữ, coi thiên hạ chẳng ra gì. Để thử tài Quỳnh, ông Tú
Cát ra câu đối: “Trời sinh ông Tú Cát”. Quỳnh liền đối lại: “Đất nứt con bọ
hung”.
Thiếu sự khiêm tốn, có lẽ con người cũng như giống bọ
hung, suốt ngày chỉ biết vùi đầu trong đống phân mà vẫn nghĩ mình hơn người.
Khiêm tốn là khởi đầu của sự khám phá. Có lẽ đây là luận
đề mà sử gia Yuval Noah Harrari muốn đưa ra khi giải thích về sự tiến bộ của Âu
Châu sau thời Trung Cổ. Đó là thời kỳ người Âu Châu mở ra các cuộc thám hiểm đi
tìm đất mới. Vào thời kỳ đó, Trung Hoa vẫn còn miên man ngủ vùi trong sự tự mãn
rằng mình là trung tâm của thế giới, là cái rốn của vũ trụ. Trong khi đó, các
nhà thám hiểm Âu Châu không chỉ hăm hở đi tìm đất mới để chinh phục. Cùng đi với
họ lúc nào cũng có cả một đội ngũ các nhà khoa học như địa chất học, sinh vật học,
nhân chủng học, khảo cổ học...Họ ra đi để khám phá, để học hỏi, bởi vì họ tự nhận
rằng mình còn rất nhiều điều để học hỏi. Tác giả gọi các cuộc khám phá của các nhà
thám hiểm và khoa học gia Âu Châu là “sự khám phá của sự ngu dốt” (The
discovery of ignorance).
Biết mình và biết mình ngu dốt, phải chăng đó không là sự
hiểu biết tối hậu mà con người cần đeo đuổi? Chỉ có một sự hiểu biết như thế
may ra mới có thể mở mắt, mở trí, mở lòng để con người biết sống khiêm tốn hơn,
tử tế hơn, cảm thông hơn trong cách đối nhân xử thế. Câu nói của người xưa lúc
nào cũng đáng suy nghĩ và đem ra thực hành: “Biết thì thưa thốt, không biết thì
dựa cột mà nghe”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét