Chu Thập
19.01.18
Dốt thơ như tôi, nhưng cứ Tết đến không thể nào không
ngâm nga bài thơ “Chúc Tết” của cụ Tú
Xương (1870-1907). Tôi đặc biệt chú ý đến những câu cuối trong bài thơ. “Bắt chước” người ta, cụ Tú
Xương cũng chúc mấy lời: “Chúc cho khắp hết ở trong đời. Vua, quan, sĩ, thứ,
người muôn nước. Sao được cho ra cái giống người”.
“Sao được cho ra
cái giống người”. Tôi vẫn chưa nắm hết ý của nhà thơ trào phúng này. Ông muốn
chúc cho người khác hay tự nhắn nhủ chính mình? Vợ phải “quanh năm buôn bán ở
mon sông” để “nuôi đủ năm con với một chồng”. Còn ông thì cứ thảnh thơi ngồi
rung đùi làm thơ. Đó có phải là cách sống “cho ra cái giống người” không?
Tự điển Larousse của Pháp hay các sách giáo khoa triết học
thường định nghĩa con người như “con vật có lý trí”. Dĩ nhiên, chỉ có con người
mới có thể sử dụng lý trí và suy nghĩ bằng cái đầu của mình. Nhưng tôi thích định
nghĩa của các nhà xã hội học hơn: người
là một con vật xã hội. Và để cho xã hội được lành mạnh, tốt đẹp và hài hòa, con
người phải sống tử tế với nhau. Tôi thường bị “ám ảnh” bởi hai chữ “tử tế”. Suy
nghĩ mông lung cỡ nào, cuối cùng tôi cũng quay về hai chữ “tử tế”. “Sống được cho
ra cái giống người” là biết sống tử tế với nhau. Không biết cụ Tú Xương có ý
nghĩ ấy khi kêu gọi mọi người phải sống “cho ra cái giống người” không?
Càng ngày tôi càng xác tín về sự cần thiết phải sống tử tế,
nhứt là trong thời đại này. Lạ thật, như nhà báo Ngô Nhân Dụng đã ghi nhận
trong một bài đăng trên báo Người Việt xuất bản tại Mỹ, mới đây một bản tin cuối
năm tại Hoa Kỳ cho biết tại thành phố New York, nơi có tòa tháp Trump Tower, biểu
tượng của quyền lực và tiền bạc, người ta đã đưa vào chương trình học ở bậc tiểu
học một môn học mới gọi là “học sống tử tế” (Kindness Curriculum). Không biết
có phải do trùng hợp ngẫu nhiên không,
nhưng chỉ dưới thời của một ông tổng thống xem trời bằng vung, xem thiên hạ như
cỏ rác và ăn nói thô lỗ xúc phạm đến mọi hạng người trong xã hội, người ta mới
thấy có một chương trình học lạ thường như thế. Dĩ nhiên, lạ thường đối với xã
hội Mỹ, nhưng không có gì phải ngạc nhiên đối với người Việt Nam, nhứt là những
người thuộc thế hệ “cổ lai hy” như tôi. Có gì lạ đâu, ngày xưa cha mẹ nào mà chẳng
tin tưởng phó thác cho nhà trường sứ mệnh dạy dỗ cho trẻ em biết sống tử tế. Vừa
chập chững cắp sách đến trường là đã nghe lời dạy “Tiên học lễ, hậu học văn”. Lễ
ở đây không chỉ là lịch sự lễ phép, mà là biết đối xử tử tế với mọi người. Người
ta có thể lên án nền học vấn từ chương, chú trọng đến lối học trích cú tầm
chương mà xem thường kiến thức khoa học. Nhưng nghĩ cho cùng, một xã hội lành mạnh
không chỉ được xây dựng trên kiến thức khoa học hay sự phồn thịnh kinh tế, mà
còn phải đặt nền tảng trên những giá trị đạo đức mà cốt lõi vẫn là lời khuyên dạy
đối xử tử tế với nhau.
Tôi hy vọng rằng sáng kiến đưa việc dạy học sinh tiểu học
sống tử tế vào chương trình học ở New York sẽ dần dần lan rộng ra khắp nước
Mỹ. Trên tạp chí Time số ra ngày 15
tháng Giêng 2018 vừa qua, nữ bỉnh bút Kristin van Ogtrop cũng bày tỏ “một niềm hy vọng cho năm mới: xây dựng một nền
văn hóa tử tế hơn” (one hope for the new year: a kinder culture).
Tác giả bài báo có một người con trai 22 tuổi mới xong đại
học và hiện đang là giáo viên dạy lớp Bốn
(fourth grade) tiểu học. Người giáo viên mới ra trường này đã có sáng kiến đặt
một thùng thư góp ý trong một lớp học do anh phụ trách. Qua thùng thư này, các
em học sinh không bày tỏ nhu cầu phải tập sống tử tế mà phần lớn lại than phiền
về 3 cách đối xử như: thiếu tự chủ, thiếu ân cần, thiếu cảm thông và tha thứ giữa
học sinh với nhau.
Có lẽ trẻ em Mỹ ngày nay không biết thế nào là đối xử tử
tế với người khác cho nên đặc biệt ở khởi đầu của năm 2018 này, nhiều người đã
nhấn mạnh đến sự cần thiết phải dạy cho chúng biết thế nào là tử tế và sống tử
tế với nhau.
Tác giả Kristin van Ogtrop cho biết liền sau cuộc bầu cử
tổng thống Mỹ hồi cuối năm 2016, bà đi mua một quyển sách có tựa đề “On Kindness” (Về sự Tử Tế). Hai đồng tác
giả của quyển sách là ông Adam Philips, một chuyên gia phân tâm học và bà
Barbara Taylor, một sử gia. Hai tác giả của quyển sách đã đi một vòng lịch sử
triết học Tây Phương để đi đến kết luận: “Tử tế, cũng như tình yêu hay hận thù,
niềm vui hay nỗi buồn, xem ra cũng là một thành phần bất khả di dịch trong kinh
nghiệm của loài người.” Riêng Kitô Giáo, với bài dụ ngôn về người Samaria nhân
lành, đã minh chứng rằng tử tế là mối giây của bình đẳng và liên kết giữa loài
người. Đối với các nhà tư tưởng thời Nữ hoàng Victoria ở Thế kỷ 19, sự tử tế chỉ
được xem như một tư cách riêng của người
phụ nữ. Còn triết gia Pháp Jean Jacques Rousseau (1712-1778) thì lại cho rằng
con người chỉ thực sự thể hiện được trọn vẹn nhân cách khi họ biết tỏ ra ân cần
đối với người khác. Hai tác giả Philips và Taylor của quyển sách “Về sự Tử Tế”
viết: “Cái tôi không biết cảm thông hoặc là một bóng ma hoặc là một người mất
trí”. Đi sâu vào bản tính con người, các nhà khoa học xã hội cho rằng kể từ thời
còn ăn long ở lỗ và chỉ biết săn bắn hái lượm, con người đã biết tỏ ra cảm
thông với người khác: nếu một thành viên của bộ lạc gặp hoạn nạn hay bất hạnh,
mọi người đều liên lụy. Do đó, ân cần chăm sóc cho nhau là một thái độ mà sự tiến
hóa đã in ấn vào trong bản tính con người.
Được xuất bản lần đầu vào năm 2009, cuốn sách “Về sự Tử Tế”
đã kết thúc bằng một ghi nhận đáng buồn: trong nỗ lực thành đạt bằng mọi giá,
con người thời đại chỉ nghĩ đến cái tôi, sống quá ích kỷ và không muốn chấp nhận
rằng mình lệ thuộc vào người khác.
Thực thi sự tử tế trước hết là biết nghĩ đến “người
khác”. Ai cũng có vô số “người khác” xung quanh mình. Họ xuất hiện dưới nhiều
nhân dáng và kích thước khác nhau. Người khác trước hết là những người chúng ta
đang sống với. Họ là bè bạn, là người thân, là đồng nghiệp, là tất cả những người
chúng ta gọi là “láng giềng”, nghĩa là sống gần với chúng ta. Họ còn là những
người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày ở phố chợ hay trên đường đi. Ngoài ra, cũng phải
kể vào số “láng giềng” của chúng ta vố số những sinh vật như chó mèo, chim
chóc, côn trùng và ngay cả cây cỏ trong thiên nhiên. Hiểu rộng hơn, cũng phải kể
vào số “láng giềng” của con người khoảng 100 ngàn tỷ tế bào trong thân thể của
mình.
Hiểu rộng hơn nữa, láng giềng của người láng giềng của
chúng ta cũng là láng giềng của chúng ta. Ai đó đã nói một cách chí lý: “Tôi là
vô số, tôi chứa đựng vô số đám đông”.
Trong thế giới chằng chịt những sợi giây liên đới ấy, mỗi
người chỉ có thể có được an bình và tự do thực sự khi họ biết sống cảm thông và
ân cần đối với mọi người láng giềng của mình. Phật giáo là một lý tưởng quá cao
siêu và hầu như bất khả thi đối với tôi. Nhưng lý tưởng ấy luôn nhắc nhở tôi về
mối giây liên kết của tôi với tất cả mọi sinh vật trên mặt đất này. Không chỉ bằng
hành động mà còn bằng tâm tư và những lời nói thiếu sự ân cần, tôi cũng có thể
xúc phạm đến mọi người và mọi sinh vật.
Sống tử tế hay như cụ Tế Xương chúc “sao cho ra cái giống
người” quả không phải là chuyện dễ. Đó là cả một cuộc chiến đấu liên lỉ chống lại
cái tôi ích kỷ và những bản năng thấp hèn. Thành ra lúc nào tôi cũng thấy mình
cần phải nhìn lên tấm gương của những bậc thày. Bên cạnh các nhà lãnh đạo tinh
thần như Đức Đạt Lai Lạt Ma và Đức Phanxicô, tôi vẫn xem cựu Tổng thống Barack
Obama như một bậc mô phạm về tử tế. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh của những giọt nước
mắt lăn trên gò má của ông mỗi khi ông nói đến thảm trạng của những cuộc bắn giết
xảy ra “như một thông lệ” (routine) trong xã hội Mỹ ngày nay.
Sở dĩ tôi nghĩ nhiều đến vị cựu tổng thống này là vì hiện
nay nhiều người Mỹ đã bắt đầu nhận ra sự cần thiết phải dạy cho trẻ con Mỹ về sự
tử tế. Nếu có một tiếng nói cần được chú ý đến nhiều hơn cả có lẽ đó là tiếng
nói của ông Obama. Dạo đầu tháng Giêng vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn trong
chương trình Netflix, tuy không nêu đích danh đương kim Tổng thống Donald
Trump, nhưng ông Obama cho biết: Đệ nhứt phu nhân Michelle Obama lúc nào cũng
là người nhắc khéo ông rằng nhà lãnh đạo đất nước không chỉ là người thực thi
luật pháp, mà còn là người phải nhào nặn những thái độ và văn hóa, nghĩa là phải
sống như thế nào để người dân và mọi thế hệ đều nhìn vào như một điểm quy chiếu
để bắt chước. Nhắc khéo ông Trump, cựu Tổng thống Obama cảnh cáo: các tổng thống
cần phải cẩn thận trong cách cư xử của mình, bởi vì mọi người đang nhìn vào để
mô phỏng!
Tôi chưa đọc cuốn sách “Fire and Fury: Inside the Trump
White House” (Lửa và Phẫn nộ: bên trong Tòa Bạch ốc dưới thời Tổng thống Trump)
của Ký giả Michael Wolff. Cuốn sách gây nhiều tranh cãi và đặt nhiều nghi vấn về
sự trung thực của Ký giả Wolff. Nhưng căn cứ về các hành động và lời nói của Tổng
thống Trump, nhứt là các “tuýt” được ông phóng đi vào mỗi sáng sớm, chân dung của
một ông tổng thống cư xử “như một đứa con nít” như Ký giả Wolff vẽ ra trong cuốn
sách, không phải là một điều mới lạ.
Thật ra, trong mỗi một con người, ai cũng có một đứa con
nít cả. Ai cũng bị cám dỗ để chiều theo những bản năng thấp hèn và cư xử ích kỷ
như con nít, nghĩa là chỉ nghĩ đến bản thân mà không màng đến người khác.
Về sự tử tế, tôi vẫn còn thấy mình là một đứa con nít.
Chính vì vậy mà tôi xem việc học hỏi và sống “sao cho được cái giống người”,
nghĩa là cư xử tử tế với người khác luôn là điều quan trọng nhứt trong cuộc sống.
Nhà văn Mỹ Henry James (1843-1916) đã để lại một câu được nhà bỉnh bút Kristin van Ogtrop trích dẫn
trong bài viết của bà: “Trong cuộc sống con người có 3 điều quan trọng. Điều thứ
nhứt là hãy sống tử tế. Điều thứ hai là hãy sống tử tế. Và điều thứ ba là hãy sống
tử tế”. Tôi muốn xem đây như một câu thần chú cần được mang ra tụng niệm trong
suốt năm mới này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét