Chu Thập
Christine M nói rằng người dượng ghẻ của cô đã không bay
đến Tiểu bang Utah để dự đám cưới của cô. Lý do là vì 2 người có lập trường
chính trị khác nhau: cô là người chống Tổng thống Donald Trump, còn ông thì lại
phò Trump. Justin M sẽ không đội cái mũ có khẩu hiệu MAGA (Make America Great
Again, “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump) tại quê quán của mình là
thành phố Boston vì sợ bị làm nhục. Richard G, một cử tri không ủng hộ đảng nào
tại Tampa, Tiểu bang Florida, thì lại dán trước cửa nhà khẩu hiệu “No Political
Zone” (khu vực phi chính trị), sau khi bị nhiều bạn đồng nghiệp của mình, vốn
là những người ủng hộ ông Trump, khiêu khích ông tranh luận về những đề tài
chính trị nóng bỏng nhất.
Mano Benavente, một
người thuộc đảng Cộng Hòa tại Tiểu bang North Carolina, đưa ra nhận xét: “Hiện
nay tranh luận chính trị là một cuộc đấu võ đẫm máu”.
Trên đây chỉ là một vài mẩu chuyện điển hình về thực tế
mà người Mỹ hiện nay đang phải đương đầu. Nhiều bậc phụ huynh không còn muốn
cho con cái mình lấy những người thuộc một đảng khác. Có đến 35 phần trăm những
người thuộc đảng Cộng Hòa và 45 phần trăm những người ủng hộ đảng Dân Chủ có chủ
trương như thế. Những người công nhân, như ông Richard G, cho rằng không nên
đưa chính trị vào chỗ làm việc. Và phần đông người Mỹ không muốn đưa chuyện của
Tổng thống Trump ra bàn bạc trong bữa tiệc gia đình nhân ngày Lễ Tạ Ơn hàng
năm. Một số người có lý để lo ngại rằng Hoa Kỳ đang trên bờ vực của một cuộc Nội
Chiến.
Trong năm 2019 này, chỉ có một điều hiện đang liên kết mọi
người Mỹ lại với nhau. Điều đó là: họ đang chia rẽ biết chừng nào! Thật vậy, theo Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo (The
Public Religion Research Institute), có 91 phần trăm người Mỹ cảm thấy Hoa Kỳ
đang bị phân cực và 74 phần trăm cho rằng họ “cực kỳ” chia rẽ!
Hiện nay chính trị là giềng mối chính gây căng thẳng cho
người Mỹ. Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Pew (The Pew Research Center) khoảng 50 phần
trăm những người ủng hộ đảng Cộng Hòa và gần 60 phần trăm những người theo đảng
Dân Chủ nói rằng thảo luận về một số vấn đề có tính đảng phái như phá thai, di
dân hay kiểm soát súng đạn, có thể tạo ra căng thẳng và thất vọng. Và cường độ
căng thẳng có thể dẫn đến những chứng như tức ngực, nhức đầu và mất ngủ. Thành
ra không có gì phải ngạc nhiên khi có nhiều người Mỹ nhìn nhận rằng họ mất ngủ
và bị trầm cảm vì những căng thẳng chính trị.
Nhưng tệ hại hơn nữa, sự phân hóa chính trị lại gia tăng
nguy cơ bạo động. Một khi đã bắt đầu tự nhận mình thuộc đảng này hay đảng kia,
người ta tự cô lập và ngày càng có cái nhìn cực đoan. Theo các số liệu của 2 cuộc
thăm dò trên toàn quốc, 15 phần trăm người Mỹ tự nhận thuộc đảng Cộng Hòa và 20
phần trăm theo đảng Dân Chủ cho rằng đất nước Hoa Kỳ sẽ tốt đẹp hơn nếu những
người thuộc đảng bên kia “chết tiệt” cho rồi! Và gần 10 phần trăm những người tự
nhận thuộc về đảng này hay đảng kia nghĩ rằng bạo động là điều có thể chấp nhận
được nếu ứng cử viên thuộc đảng kia thắng cử. Mặc dù những cá nhân suy nghĩ như
thế chỉ là một thiểu số, nhưng một suy nghĩ như thế quả là điều đáng báo động.
Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên có một sự phân
hóa chính trị như thế tại Hoa Kỳ. Thời kỳ lập quốc, tổng thống Mỹ đầu tiên,
George Washington, đã cảnh cáo về những nguy hiểm của óc bè phái. Trong bài diễn
văn từ giã, ông nói: “Nó (óc bè phái) khuấy động cộng đồng bằng những sự ganh tỵ
không có nền tảng và nuôi dưỡng bạo động và nổi loạn”.
Những lời cảnh báo của vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ
đã trở thành hiện thực không đầy 100 năm sau đó khi vấn đề nô lệ làm cho cuộc Nội
Chiến bùng nổ. Cuộc chiến tranh này đã ngốn 750.000 mạng người, tức khoảng 2 phần
trăm dân số. Tuy nhiên vào năm 1865, khi cuộc chiến kết thúc, người ta vẫn
không thấy được một tương lai đoàn kết cho Hoa Kỳ.
Tính từ Cuộc Đại Khủng Hoảng cho đến Chiến Tranh Việt
Nam, Thế kỷ 20 đã được đánh dấu bằng những giai đoạn chia rẽ về bất bình đảng
kinh tế, ý thức hệ chính trị và việc sử dụng sức mạnh quân sự. Dù vậy, qua những
giai đoạn ấy, lúc nào Hoa Kỳ cũng tìm được thế quân bình. Còn hiện nay, quả lắc
đồng hồ dường như đã nghiên hẳn về cực điểm.
Cách đây 40 năm, hầu hết các đơn vị bầu cử đều trong tình
trạng bấp bênh, nghĩa là không nghiêng hẳn về một đảng nào. Nay con số này chỉ
còn lại một nửa. Ngày càng có nhiều người dọn đến những nơi mà họ nghĩ là sẽ
không còn phải gặp những người không có cùng lập trường chính trị với họ.
Thật ra, phần lớn người Mỹ không phải là những người sống
chết cho đảng phái. Họ là “đám đông mệt mỏi”, uyển chuyển trong chính trị và cởi
mở để thỏa hiệp, nhất là khi họ muốn thấy có luật pháp rõ ràng về một số vấn đề
như cải tổ luật sở hữu súng đạn chẳng hạn. Tưu trung, phần đông người Mỹ vẫn
còn tỏ ra tha thiết với những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc dân tộc của họ
hơn là những bất đồng về quan điểm chính trị.
Tại một bữa tiệc được mệnh danh là “Đi tìm nước Mỹ” (Looking
for America) được tổ chức tại Bảo tàng viện Lịch sử của Thành phố El Paso, Tiểu
bang California, khách mời được đề nghị
mang đến một kỷ vật nói lên mối liên hệ của họ với cộng đồng.
Andrea Beltran, một văn thi sĩ có khuynh hướng tự do, đã
chia sẻ tấm thẻ thông hành của bà cố nội của cô hồi năm 1920. Lúc đó nội tổ của
cô chưa phải là công dân Mỹ. Theo Andrea Beltran, tấm thẻ thông hành này cho thấy
“căn cước” là một điều rất khó để định vị và định nghĩa”. Trong bầu khí mà cô
cho là “nặng mùi chủ nghĩa ái quốc và dân tộc” hiện nay, bà cố nội của cô nhắc
nhở cô rằng nếu chỉ dựa trên thẻ khai sinh để xác định ai mới thực sự là người
Mỹ là một điều vừa phức tạp vừa nguy hiểm.
Một thực khách khác là ông John Moye, một người thuộc đảng
Cộng Hòa nhưng ôn hòa, mang theo một bài báo của tờ El Paso Times hồi năm 1944.
Bài báo kể lại kinh nghiệm của cha ông, một tù binh trong thời Đức Quốc Xã. Cha
ông đã nhập ngũ một ngày sau khi Trân Châu Cảng bị Nhật Bản tấn công. Ông đã bị
bắt làm tù binh 10 tháng và sau đó trở về Texas. Ông Moye nhấn mạnh rằng bài
báo đã cho thấy vào cao điểm của Đệ nhị Thế chiến, “người Mỹ đã xả thân hy sinh
và không đòi hỏi phải được đáp trả nhiều”. Theo ông, đây là tinh thần ái quốc
thực sự mà ông sợ rằng người Mỹ hiện nay đã đánh mất.
Tuy không đồng quan điểm chính trị, nhưng cả cô Beltran lẫn
ông Moye đều muốn nhấn mạnh đến những giá trị nền tảng của Hoa Kỳ. Cô Beltran
đã chọn tấm thẻ thông hành của một người không phải là công dân Mỹ để nói đến
tính phức tạp và đồng thời cũng là vẻ đẹp của bản sắc người Mỹ: đa chủng tộc,
đa văn hóa, đa ngôn ngữ được xây dựng trên sự đóng góp của người di dân. Quan
niệm hẹp hòi về bản sắc dân tộc chỉ làm thiệt hại cho đất nước mà thôi!
Về phần mình, ông Moye nêu cao tầm quan trọng của sự xả
thân hy sinh của bậc tiền bối khi nói đến bản sắc dân tộc. Thời đó, người Mỹ
đoàn kết với nhau xung quanh cùng một chính nghĩa và ý thức mạnh mẽ về cộng đồng
của mình. Ngày nay, đối với nhiều người, chính nghĩa và ý thức về cộng đồng đã
trở thành thứ yếu.
Sự kiện hai người khác chính kiến như cô Beltran và ông
Moye đã có thể ngồi chung trên một bàn ăn cho thấy, cho dẫu không có cùng một lập
trường chính trị, người Mỹ vẫn có thể ngồi lại với nhau.
Nguồn: https://edition.cnn.com/interactive/2019/11/opinions/fractured-states-of-america/part-one-fredrick/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét