ChuVăn
Bắt chước nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, “mỗi ngày tôi (cũng) chọn
một niềm vui”. Và niềm vui “mỗi ngày” và “đầu ngày” của tôi là mỗi sáng, thức dậy
thật sớm, pha một ly cà phê và ngồi vào trước máy vi tính để rảo qua một vòng
thế giới. Tôi hoàn toàn “mù chữ” đối với những phương tiện truyền thông hiện đại
như Facebook, Instagram, Tik Tok, X (Twitter) hay Truth Social của ông Donald
Trump. Còn nhờ đến trí khôn nhân tạo AI thì tôi sợ “tẩu hỏa nhập ma” lắm! Ngay
cả với chiếc điện thoại cầm tay, tôi cũng “ngọng” luôn. Cùng lắm là chỉ biết sử
dụng để gọi những cú khẩn thiết cho nhà
tôi mỗi khi tôi sợ đi lạc. Cũng may, nhờ hai lần giải phẫu để lau sạch cườm khô
và cườm ướt khỏi hai con mắt cho nên tôi cũng tạm thời đủ “sáng mắt” mỗi khi ngồi
trước máy điện toán.
Tin tức tôi đọc được hầu hết đều có trên trang mạng của
những tờ báo hay đài truyền hình lớn trên thế giới. Với vốn liếng ngoại ngữ còn
ở trình độ “ăn đong”, cho nên hễ bí thì tôi lại cầu cứu ông Google. Nhờ vậy mỗi
ngày tôi đều học thêm được vài con chữ mới và cố gắng nhớ để luyện cho trí não
bớt rơi vào tình trạng lú lẫn. Tôi cùng một tuổi với ông Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ở tuổi này mà có nhớ trước quên sau thì cũng đâu có gì lạ! Cho nên điều tôi cố
gắng nhớ nhứt là nhớ rằng mình có thể lú lẫn mỗi khi có ai nhắc nhở mình. Mỗi
ngày nhớ được điều đó cũng đủ làm cho tôi thấy vui rồi.
Càng vui hơn nữa khi mỗi ngày lẩn quẩn trong nhà mà vẫn cứ
thấy như mình đang đi du lịch khắp thế giới và thấy mình cũng “ngang tầm thời đại”
như ai và nếu có “chém gió” thì cũng có đủ “lời quê góp nhặt dông dài” với mọi
người. Nghĩ như thế cho nên ngày nào tôi cũng cảm thấy đủ vui để thức dậy sớm
và đi vòng quanh thế giới!
Tuy nhiên, nói theo kiểu chơi chữ của người Việt Nam, tin
tức có khi cũng là “tin tức mình”. “Tức mình” theo cách hiểu riêng của tôi là “tức
tối”, “bực mình”. “Tức mình” mỗi khi thấy thế sự không diễn ra như ý hay sự
mong đợi của mình. “Tức mình” đến độ phẫn nộ. “Tức mình” đến độ có khi trằn trọc
cả đêm. Chẳng hạn, kể từ khi một tỷ phú địa ốc chưa hề có bất cứ kinh nghiệm
nào trên chính trường là Donald Trump ra tham chính, nói dối như cuội, tuyên bố
những điều nghe trái tai gai mắt, làm vô số điều thất đức, xúi dục bạo loạn...lại
cứ được dân chúng Mỹ sùng bái, tôn thờ. Thấy vậy mà không “tức mình” thì có lẽ
chỉ có bậc thánh nhân. Được Tối cao Pháp viện “xức dầu” tấn phong làm vua, ông tả xung hữu đột phá vỡ mọi định chế, hiên
ngang ngồi xổm trên hiến pháp, luật pháp
và mọi chuẩn mực đạo đức...Thời buổi này, chứng kiến một hiện tượng như thế
trong một quốc gia đã từng là ngọn hải đăng của thế giới về dân chủ mà không “tức
mình” thì có lẽ nếu không “ngu” thì tôi cũng đã mất trí rồi! Mới đây thôi, một
tên tội phạm là Vladimir Putin bị Tòa Hình Sự Quốc Tế ra lệnh truy nã lại được
ông trải thảm đỏ đón tiếp, mời lên “quốc xế” (the beast) như một quốc khách,
nhìn cảnh đó mà không “tức mình” thì có lẽ tôi chẳng còn là một người bình thường
nữa!
Đó là chuyện “thời sự quốc tế”. Còn nếu nhìn về Việt Nam, tôi lại càng cảm thấy “tức
mình” hơn. Quả thật, chuyện gì ở Việt Nam cũng đều khiến tôi “tức mình” cả. Nhứt
là khi nghe các nhà lãnh đạo của Việt Nam lên tiếng “dạy đời”. Như mới đây, “trong
một bài phát biểu quan trọng, Tổng bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “sự chính trực,
trung thực và tử tế” là tấm khiên bảo vệ chân lý, bảo vệ con người, giúp xã hội
lành mạnh và phát triển. Tuyên bố vừa kể được bộ máy tuyên truyền của Đảng khẳng
định đây là thông điệp có tính định hướng tư tưởng rõ rệt trước Đại Hội Đảng lần
thứ 14 sắp diễn ra”(1). Tôi vốn không quen văng tục, chửi thề. Nhưng nghe một đồ
tể như ông Tô Lâm lên lớp dạy những giá trị đạo đức, tôi chỉ biết chửi thầm
trong bụng. Ít ra cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tỏ ra “trung thực” hơn. Hồi năm
2016, trong phiên họp cuối cùng trên cương vị thủ tướng, ông khuyên các thành
viên nội các, những người cùng về hưu với ông, hãy “ráng làm người tử tế, sống
tử tế”(2). Có lẽ ông ngụ ý: đã ở chóp bu quyền lực trong một chế độ độc tài xây
dựng trên dối trá, tham tàn và độc ác thì đừng lên giọng dạy đời! Nghe chói tai
và đau lòng lắm!
Ngoài những chuyện “tức mình” mà tôi đọc được mỗi ngày
trên các trang mạng của báo đài quốc tế còn có biết bao nhiêu chuyện và hình ảnh
không thể không khiến tôi phải thốt lên như cụ Nguyễn Du: “Những điều trông thấy
mà đau đớn lòng”. “Đau đớn lòng” nhứt hiện nay đối với tôi chính là thảm kịch
đang diễn ra từng giây từng phút trên vùng đất mà các tín hữu Kitô lúc nào cũng
thành kính nhắc đến như “Thánh Địa”. Từ hơn một năm rưỡi nay, hầu như ngày nào
tôi cũng mở trang mạng của Đài Truyền Hình Al Jazeera. Đập vào mắt tôi mỗi ngày
toàn là hình ảnh của chết chóc, đói khát và dĩ nhiên của sự độc ác tột cùng của
con người. Chỉ tính đến đầu năm 2025, số người dân Gaza bị chính quyền Israel
tàn sát đã lên đến không dưới 60.000 người, trong số này 59 phần trăm là phụ nữ,
trẻ em và người cao tuổi(3).
Theo báo The Lancet, một tạp chí y khoa có uy tín nhứt tại
Anh quốc, “mỗi ngày trung bình có 35 trẻ em tại Gaza bị sát hại. Tính đến nay,
con số các trẻ em bị giết chết trong cuộc xung đột ít nhứt lên đến 18.000 em”(4).
Chết vì bom đạn đã đành, người dân Gaza còn chết vì đói khát và bệnh tật do cuộc
phong tỏa của chính quyền Israel tạo ra. Theo báo cáo mới nhứt của Tổ chức
Lương Nông Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc (UNFAO), kể từ lúc quân đội Israel phong
tỏa các chương trình trợ giúp nhân đạo tại Gaza, số năng lượng tối thiểu cần
thiết cho mỗi người để có thể sống còn đã giảm đến 67 phần trăm. Riêng trẻ em,
nếu không chết vì bom đạn, thì cũng chết vì thiếu ăn. Nếu có sống sót cũng
thành phế nhân. Riêng số trẻ em bị tàn tật vì bom đạn tại Gaza được xem là cao
nhứt trên thế giới hiện nay.
Có lẽ phải nghe chính miệng của trẻ em người ta mới thấu
hiểu được nỗi thống khổ của người dân Gaza và nhận ra tội ác diệt chủng của Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu, người hiện đang bị Tòa Án Quốc Tế truy nã.
Trong một bài phóng sự dạo tháng Ba vừa qua, Đài Truyền Hình CNN đã phỏng vấn một số trẻ em nạn nhân của cuộc
diệt chủng. Một bé gái 8 tuổi tên là Sama Tuball đã nhìn vào một tấm gương và
nói với phóng viên CNN: “Cháu cầm tấm gương vì cháu muốn chải tóc: cháu thật sự
muốn được chải tóc lại”. Do thiếu dinh dưỡng và nhứt là bị chấn thương tâm lý,
Sama mắc chứng rụng tóc chỉ vài tháng sau khi quân đội Israel tấn công bừa bãi
vào Gaza. Theo Quỹ Nhi Đồng Quốc Tế (UNICEF) tính đến tháng Sáu vừa qua, hầu
như 1.2 triệu trẻ em Gaza đểu cần được chăm sóc về tâm lý. Chấn thương tâm lý nặng
đến nỗi nhiều em chỉ muốn chết. Một cuộc thăm dò với trên 500 nhân viên chăm
sóc trẻ em cho biết có đến 96 phần trăm trẻ em bị chấn thương tâm lý lúc nào
cũng cảm thấy cái chết như cận kề và 49 phần trăm trong số này bày tỏ “ước muốn
thà chết” hơn là sống trong những cuộc tấn
công của quân đội Israel (5).
Máu chảy ruột mềm. Nhìn về thảm kịch đang diễn ra mỗi
ngày như thế tại Gaza, liệu tôi có còn là một người bình thường không nếu trái
tim tôi không còn thổn thức, nếu tôi
không còn biết thế nào là “đau lòng”. Tôi vẫn nhớ mãi và mang ra tâm niệm mỗi
ngày câu nói của bà Jacinda Ardern, thủ tướng Tân Tây Lan hồi năm 2019. Đến
thăm các nạn nhân và thân nhân của họ trong một vụ xả súng sát hại hàng loạt tại
một đền thờ Hồi giáo ở Christchurch, bà Ardern đã thốt lên: “Họ (các nạn nhân)
là chúng ta” (5). Nhìn về cảnh chết chóc và khốn khổ tột cùng của người dân
Palestine tại Gaza, vì cố gắng sống như một con người còn có lương tâm, tôi
không thể không thốt lên “họ là tôi”.
Đây cũng chính là thông điệp mà một ký giả người
Palestine làm việc cho Đài Al Jazeera đã muốn nhắn gởi cho toàn thế giới trước
khi bị sát hại. Tối chủ nhựt tuần trước, quân đội Israel đã ném bom vào một lều
báo chí dựng trước một bệnh viện. Trong số những người thiệt mạng có ký giả
Anas al-Sharif. Biết trước số phận của mình, vài giờ trước khi bị sát hại, người
ký giả này đã cho đăng trên trang mạng X một thông điệp trong đó ông gọi đất nước
Palestine đang bị tàn phá của ông là “nhịp tim của mọi con người yêu tự do”(6).
Quả thật, chỉ có những ai yêu chuộng tự do, hòa bình và thực sự “thương người
như thể thương thân” mới cảm nhận được nỗi khốn khổ mà người dân Palestine ở
Gaza đã và đang trải qua. Nói cách khác, thảm kịch mà người dân Palestine ở
Gaza đang trải qua vì sự độc ác của người đồng loại không thể không dày vò
lương tâm của nhân loại. Trong một bài mới đây đăng trên trang mạng của Đài Al
Jazeera, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Recep Tayyip Erdogan đã viết rằng “lương
tâm nhân loại đang bị thử thách tại Gaza”. Theo ông, “Thảm kịch nhân đạo đang
diễn ra tại Dải Gaza không nên bị xem như chỉ là một cuộc xung đột thu hẹp
trong một dải đất hẹp; đúng hơn, nó phải được nhìn nhận như một thảm họa nhân đạo
đang làm tổn thương lương tâm tập thể của nhân loại trong mỗi ngày qua”(7).
Ngay từ nhỏ, mỗi khi đến nhà thờ vào mỗi buổi sáng, tôi
đã được nhà đạo của tôi dạy phải luôn biết tự vấn lương tâm. Ngày nay, nếu phải
tự vấn lương tâm mỗi ngày, thì tôi luôn nhìn vào những thảm kịch mà mỗi một con
người trong nhân loại trên khắp thế giới, từng giây từng phút đang trải qua, do
thiên tai và nhứt là do sự độc ác của chính người đồng loại của mình. Tôi không
tự vấn lương tâm với những giới răn của nhà đạo của tôi, mà với câu nói của ông
tổ của chủ nghĩa Marxit: “Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi khổ
đau của đồng loại để chăm sóc cho bộ da riêng của mình”.
Chú thích
1. “Chính trực, trung thực, tử tế” của TBT Tô Lâm giá trị
thực hay vẫn là ngôn từ dối trá, thoibao.de
16/8/2025.
2. Tuyên bố “ráng làm người tử tế” của Thủ tướng Dũng gây
chú ý, voatiengviet, 26/03/2018
3. Gaza death toll 40% higher than official number,
Lancet study finds, The Guardian, 11/01/2025
4. One people enriched, one people erased, Lamp,
Australia, trg40
5. “Mama, I’m tired - I want to die”: Israel’s strikes in
Gaza leave a generation of Palestinian Children traumatized , CNN March 18,
2025
6. “They are us” voted New Zealand’s quote of 2019,
Massey News, 11/12/2019
7. Đọc thông điệp cuối cùng của ký giả Palestin Anas Al-
sharif khi anh bị sát hại, Việt Báo 12/08/2025
8. The conscience of humanity is being tested in Gaza,
Recep Tayyip Erdogan, Aljazeera 14 Aug
2025